Ngoài trời mưa tầm tã cũng không làm hạ được cơn nóng trong lòng Lâm , sở dĩ bao lâu nay hắn không ***ng vào phụ nữ vì quá khứ ngày xưa, ngày mà bố hắn vì một con đàn bà đã bỏ lại 2 mẹ con , quá tuyệt vọng mẹ hắn vùi thân xuống dòng nước lạnh lẽo ngoài biển khởi , để lại hắn ta một mình bơ vơ trên cõi đời . Hắn hận người đàn bà kia đã can tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn , kể từ đó hắn trở nên vô cảm với phụ nữ . Nhưng kể từ khi An Nhiên xuất hiện đã sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh lâu ngày kia, hắn đã biết thế nào là yêu thương một người , thế nào là sự nhớ nhung, thậm chí hắn có thể dùng cả tính mạng của mình ra để bảo vệ người mà hắn hết lòng hết dạ yêu , ấy vậy mà giờ đây , người phụ nữ hắn yêu lại ôm hôn một kẻ khác , càng tức giận hơn người đó lại là con trai của người đàn bà đã phá hại gia đình hắn khi xưa. Một ký ức ùa về , càng làm cho đầu óc hắn ta trở nên điên cuồng, không còn giữ được tỉnh táo , cứ thế phóng xe vận tốc bàn thờ lao vút trong màn mưa.
..........
Khi Bin đã đi vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn lên đồng hồ đã chỉ 10h đêm, Lâm vẫn chưa về, ngoài trời đang mưa , gọi điện anh không bắt máy, lo lắng không biết anh có gặp chuyện gì không. Tôi xuống nhà, cầm lấy cây dù đi ra ngoài cổng đứng chờ anh, một lát sau từ đằng xa, tôi thấy có ánh sáng của đèn pha oto , biết đó là Lâm tôi thở phào , cảm thấy nhẹ lòng khi anh đã về. Khi xe dừng lại tôi nhanh chân đi đến cửa xe che chắn cho Lâm , nhìn anh cười.
-- Vào nhà đi anh , em có hầm canh gà cho anh tẩm bổ đấy , ngon cực kì luôn.
Nếu là mọi khi nghe tôi nói vậy anh sẽ đặt một nụ hôn chứa đựng đầy sự nuông chiều lên trán , nhưng lần này thái độ Lâm lạ quá, anh không trả lời lại tôi , cứ thế bước đi trong mưa để lại tôi đứng đó ngạc nhiên nhìn theo, có lẽ ngày hôm nay anh đi gặp khách hàng không được thuận lợi nên có phần mệt mỏi, tôi nghĩ là vậy , nhanh chân đi vào bếp bật ga hâm lại nồi canh cho nóng , múc ra một tô đầy bưng lên phòng cho anh. Vừa mở cửa phòng , thấy anh đang ngồi làm việc ở bàn tôi bê tô canh đang nóng hổi đi đến đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn , ngồi xuống ghế đối diện , đẩy tô canh về phía anh.
-- Anh nghỉ tay một lát, ăn hết tô canh này cho ấm bụng , em dành cả buổi chiều tối để hầm cho anh đấy.
Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng từ anh , thật sự tôi không hiểu sao từ lúc về đến giờ anh tỏ thái độ rõ rệt với tôi như vậy , thậm chí còn không nhìn lấy tôi một lần , tôi đứng dậy đi lại phía anh , bưng tô canh trên tay, múc một thìa canh đưa lên miệng Lâm, nói những lời ngọt ngào nhất có thể.
-- Ông xã há miệng ra nào , ăn một ít canh cho ấm bụng.
Mặc kệ cho tôi cầm thìa đưa trước mặt, anh vẫn không chịu há miệng ra , tôi cố làm lại lần nữa, lần này cố đưa thìa canh chạm vào miệng anh
-- Ăn chút thôi mà , ngoan em thương.
Lần này Lâm bất ngờ đứng bật dậy , tôi không kịp phản ửng cho nên cả tô canh đang nóng hổi cũng vì thế mà đổ ấp xuống , một nửa lan lổ trên sàn nhà , một nửa còn lại hiển nhiên vào chân tôi, theo phản xạ tôi la lên thành tiếng :
-- Á....aaa..
Nghe tiếng la , Lâm nhìn xuống phía dưới , thấy bàn chân đang đỏ ửng của tôi vì độ nóng của canh , nhìn lên thấy gương mặt tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt , anh lo lắng bế bổng tôi vào nhà vệ sinh , liên tục xả nước vào chỗ bị bỏng kia, anh vẫn không nói gì cứ im lặng như vậy, một lát sau khi nhìn chỗ bị bỏng kia đã bớt đỏ anh mới bế tôi ra ngoài , đi lại giường nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. Nhìn thái độ của anh tôi cũng thừa biết anh đang giận tôi .
-- Hết rát chưa.
Từ lúc về đến giờ , đây là câu đầu tiên anh chịu mở miệng ra nói với tôi, chỗ bỏng kia thật sự rất rát , tôi gật đầu vòng tay ôm lấy cổ Lâm.
-- Anh sao vậy ? Từ lúc về đến giờ em thấy anh rất lạ, có chuyện gì sao Lâm.
Anh đưa tay lên gỡ vòng tay tôi đang ôm lấy cổ anh ra, đứng dậy đi đến chỗ bàn kia ngồi xuống , lưng ngã ngữa ra sau , gương mặt hiện rõ sự kìm chế .
-- Chiều nay em đã đi đâu ?
Nghe anh hỏi tôi có chút giật mình , anh chưa bao giờ hỏi tôi những câu đại loại như vậy , sao hôm nay anh lại hỏi, chắc chắn có việc gì đó mà tôi không biết, nhìn anh trả lời thật lòng.
-- Lúc chiều em có đi với Phong.
Nghe đến đây anh bật đứng dậy, gương mặt đùng đùng sát khí , vì đang phải kìm chế cơn tức giận đang dâng trào kìa mà đôi mắt Lâm đỏ ngàu , đi đến xiết chặt đôi vai của tôi , quát lớn
-- Tại sao em làm vậy hả Nhiên ? Em có hiểu cho cảm giác của tôi không .
-- Anh đang nói gì vậy Lâm ? Em đã làm gì mà anh phản ứng như vậy.
Lâm càng xiết chặt vai tôi hơn, đôi mắt như muốn phát ra tia lửa.
-- Tôi đối xử với em chưa đủ tốt , chưa đủ thật lòng sao An Nhiên. Tại sao em lại dám phản bội tôi. TẠI SAO ?
"Phản bội " tôi đã làm gì mà anh tự gắn cho tôi cái tội danh đó, tôi bực mình hất tay Lâm ra khỏi vai , sóng mũi cũng trở nên cay xòe.
-- Có chuyện gì anh nói thẳng ra đi, trước kia là tình từ bây giờ anh lại gắn cho em cái tội danh phản bội, Lâm cuối cùng là chuyện gì mà từ khi anh trở về đã bắt đầu lạnh nhạt với em.
-- Tôi đổ oan cho em sao , em tự mình xem đi.
Anh ném chiếc điện thoại trên tay tôi, hình anh trên màn hình ập vào mắt , một cảnh tượng khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên , Phong đang hôn tôi , sao lại có chuyện này được , rõ ràng giây phút đó anh ấy chỉ thổi bụi ra khỏi mắt nhưng với góc chụp này thì không khác gì Phong đang cuối người xuống hôn tôi, chứng tỏ đã có người nào đó theo dõi bọn tôi , canh me chụp lén, ai mà ác đến vậy chứ. Bây giờ tôi phải giải thích với Lâm như thế nào về việc này.
-- Anh phải tin em , những gì anh thấy không như anh nghĩ đâu Lâm.
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương.
-- Vậy em muốn anh phải nghĩ như thế nào khi sự thật đã hiện ra trước mắt. Em hãy nói người trong ảnh đó không phải em , nói đi An Nhiên.
Con tim tôi bỗng chốc đau nhói ,sự thật là anh vẫn không tin tôi, cũng phải thôi, thời gian tôi và anh ở với nhau chưa đủ dài để có thể đặt niềm tin vào tôi , hay tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn để không còn chỗ cho sự nghi kia, tôi không trách anh , chỉ trách tôi đã quá tự tin vào chính bản thân mình, đưa đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ nhìn anh
-- Anh có tin em không Lâm.
Lâm hắn ta thật lòng muốn tin nhưng rõ ràng người trong ảnh kia chính là An Nhiên , thêm vào đó là sự ghen tuông đang dâng trào trong lòng hắn, không có sự lựa chọn nào khác , Lâm anh ta chỉ biết im lặng .
-- Em hiểu rồi, vẫn là anh không thể tin.
Nói rồi tôi đi lại phía giường nằm xuống , quay mặt vào trong, chỗ bỏng lúc nãy dẫu có đau rát nhưng vẫn không bằng vết thương lòng kia, âm thanh đóng cửa phát lên 1 tiếng "rầm " nghe chói cả tai, làm tôi có chút giật mình, vài phút sau tôi nghe được tiếng khởi động xe dưới nhà, khi đó tôi biết Lâm anh ta đã bỏ đi. Tôi nằm đấy không ngăn được dòng nước mắt đang dâng trào, cứ thế mà ôm mặt khóc nức nở.
Dưới nhà Thục Uyên nhìn thấy Lâm tức giận bỏ đi cô ta cười bằng nửa miệng , mặt hiện rõ sự hài lòng , đi vào trong phòng đóng cửa lại.
Nằm được một lúc chuông điện thoại vang lên, tôi với tay lấy , nhìn vào màn hình người gọi đến là Thư, tôi đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt , lấy hơi hít một cái thật sâu , bấm máy nghe.
-- Tao nghe đây.
Tôi nghe được giọng giễu cợt của con Thư ở đầu dây bên kia.
-- Bé yêu có nhớ chị không ?
-- Nhớ cái đầu mày, đi đâu mất tích cả tháng trời vậy ?
Vẫn là cái giọng cười không giống ai của nó.
-- Ha...ha... tao đi tán trai , mày dạo này sao rồi, anh chàng Lâm đẹp trai kia có ngon lành cành đào không ?
-- Thôi mày đừng nhắc nữa tao đang buồn thúi ruột đây.
-- Có gì hót kể tao nghe, tao tư vấn cho.
-- Thôi tao xin , mày tư vấn hay phá hoại thêm.
-- Con nhỏ này , khinh thường bạn bè thế , kể đi
Nói là thế nhưng tôi vẫn kể cho nó nghe tất cả những chuyện xảy ra , kể luôn chuyện vừa rồi, nghe xong nó quát lớn trong điện thoại.
-- Mẹ kiếp , ai mà chơi mày ác ôn vậy , theo tao nghĩ ngoài con Kiều với con em chồng vô duyên của mày ra thì chả ai vào đây cả.
-- Tao cũng nghĩ vậy nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, bây giờ làm sao để Lâm tin tao mới là vấn đề.
-- Lão Lâm có đó không.
-- Không tức giận bỏ đi lúc nãy rồi.
Con Thư im lặng một lát cũng lên tiếng , giọng mang đậm chất gia sư.
-- Theo tao nghĩ ấy, lão Lâm hiện tại vì yêu mày quá nên ghen tuông mất cả khôn, mày phải giở trò mềm dẻo với lão ta, chiều chuộng vào , chứ mày mà cứ im im là mất chồng như chơi đấy.
-- Mà chiều kiểu gì được .
-- Thì chiều em trai của lão chứ kiểu gì .
-- Em trai nào ?
Tôi nghe được tiếng thơt dài của nó trong điện thoại .
-- Mày bớt ngây thơ lại đi Nhiên, cái thằng nhỏ nhỏ nhưng có võ của lão ấy, chính xác là cái thằng bé con ở giữa đấy, có cần thiết tao nói tẹt ra luôn không ?
Nói đến đây tôi cũng hiểu ý của con Thư , mặt đỏ hết cả lên vì ngại , sao nó có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy được, tôi thì chịu.
-- Thôi , chắc tao không nào được đâu, thấy sao sao ấy.
-- Thôi là thôi thế nào, qua cách nói của mày cũng đủ biết chưa bao giờ chủ động trước rồi , nghe tao lần này mày phải mạnh dạn lên , mày phải ở cửa trên không ở dưới nữa, hiểu chưa.
-- Được không .
-- Được tất hết , mà lạ nhỉ mày chiều chồng mày chứ có chiều thằng hàng xóm đâu mà sợ nhỉ, tao chịu thua rồi đó Nhiên.
Tôi bối rối hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra.
-- Nghe theo mày lần này, thử một lần xem sao.
-- Ok con dê , quyết định vậy đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.