Sáng sớm tại nhà họ Trịnh , mọi người đang tập trung ăn sáng , Hoàng Chinh ông ta lên tiếng :
-- Ngày kia là lễ mừng thọ 80 tuổi của mẹ , mẹ muốn tổ chức như thế nào ạ.
Bà nội : Đơn giản thôi ta không thích cầu kì , nội bộ trong nhà là đủ , con thích mời thêm ai thì tùy.
-- Dạ vâng , mẹ thích tổ chức ở đâu .
-- Ở nhà thôi ta không thích ra ngoài.
-- Dạ vâng sẽ làm theo ý của mẹ.
-- Ăn xong vào phòng, ta có chuyện muốn nói với con.
Nói rồi bà đứng dậy đi , theo sau là Hoàng Chinh, mẹ Phong ngồi bên cũng đứng dậy đi theo nhưng chỉ đứng ở ngoài nghe lén.
Bà nội : Trong 3 đứa , con đã chọn được ai ngồi vào cái ghế chủ tịch chưa ?
Hoàng Chinh : Lâm và Phong hai đứa nó ai cũng giỏi giang , mỗi đứa có 1 thế mạnh riêng của mình , con đang rất phân vân chưa biết chọn ai .
Bà nội có vẻ khó chịu ra mặt :
-- Còn phân vân gì nữa , thằng Lâm ta thấy là đứa phù hợp nhất .
-- Kìa mẹ sao có thể chọn theo cảm tính như vậy được , thằng Phong nó cũng đâu thua kém gì anh nó .
Bà cú vào trán con trai mình.
-- Cảm tính cái đầu mày , đồng ý thằng Phong cũng là một đứa tài giỏi nhưng xét những yếu tố khác thì nó không phù hợp để điều hành một công ty lớn như vậy. Chinh chiến trên thương trường nhiều năm nhưng con mắt nhìn người của mày
vẫn không tiếng bộ lên được chút nào sao Hoàng Chinh.
-- Mẹ này , con đã già rồi sao mẹ vẫn cứ thích cú vào trán con thế.
-- Mày già nhưng vẫn là con ta, hiểu chưa . Nhớ suy nghĩ lại những gì ta nói .
-- Vâng con biết rồi .
Ở ngoài này mẹ Phong nghe được tiếng bước chân đang từ trong đi ra, bà ta vội chạy lên phòng mình, rủa thầm .
" Bà gìa mất dịch lúc nào cũng thằng Lâm ..thằng Lâm , bộ thằng Phong không phải cháu bà ta chắc"
Tại nhà riêng của Lâm .
-- Chị dâu đang làm gì vậy ?
Tiếng Thục Uyên ở đằng sau vang lên , tôi quay người lại, vẫn tỏ ra vẻ bình thường.
-- Chị đang nấu Pu'n giò, em dậy sớm vậy ?
-- Những việc này sao chị không để cho dì Năm làm, dậy sớm nấu nướng làm gì cho mệt người.
-- Chị dậy sớm quen rồi, cu Bin chỉ thích ăn món chị nấu thôi.
-- Tùy chị vậy.
Nói rồi Thục Uyên đi né sang tôi , thấy em ấy đang loay hoay tìm gì đó , tôi lên tiếng hỏi :
-- Em đang tìm gì sao ?
-- Cái ly hay uống sữa của em để đây sao giờ không thấy.
-- À ..chị cất ở trên này , để ở dưới chị sợ cu Bin nó nghịch rồi làm bể.
Tôi vừa nói vừa rướn người mở tủ bếp ra lấy đưa cho cô ấy , tiếng Thục Uyên bên tai.
-- Chị rót ly nước sôi đầy đầy giúp em luôn với.
Không nghi nghờ gì tôi với tay lấy ấm nước sôi rót ra một ly đầy đưa cho cô ấy, đến khi tôi xác định được chắc chắn Thục Uyên đã cầm chặt ly nước mới bắt đầu buông tay ra, nhưng không hiểu sao ly nước lại có thể rơi xuống sàn nhà bắn hết vào chân cô ta, bấy giờ Thục Uyên la lên một tiếng "Á..." nghe chói hết cả tay , chắc chăn cô ấy cố tình , vừa trải qua việc vừa rồi tôi cũng có chút đề phòng với Thục Uyên , nên khi cô ta cố tình làm rơi ly nước tôi đoán sẽ có người ở đằng sau , không nghĩ ngợi gì nhiều tôi vội ngồi
xuống giả vờ nhặt lấy khăn lau lau chân cho cô ta , gương mặt cố tỏ ra lo lắng , không đợi cho cô ta lên tiếng tôi đã tự giải bày.
-- Thôi ૮ɦếƭ có sao không ? Sao em bất cẩn vậy , chị đã nói rồi nước còn rất nóng để chị bưng cho , giờ bắn cả vào chân thế này khổ không ?
Quả nhiên tôi đoán không sai Lâm ơt đằng sau đi đến lên tiếng :
-- Có việc gì vậy ?
Không đợi cho cô ta mở miệng , tôi đã lên tiếng trước :
-- Không có gì đâu anh , chỉ là em ấy không cẩn thận nên làm rơi ly nước sôi , bỏng tí chỗ chân , bôi thuốc vào là dịu ngay thôi.
Lâm cuối xuống nhìn bàn chân đang đỏ ửng của cô ta, tôi giả vờ ngồi nhặt những mảnh vở thủy tinh đang vươn vãi khắp sàn nhà, Lâm đi đến nắm lấy tay tôi đỡ dậy , mặt tỏ ra thương xót .
-- Thôi để đấy tí dì Năm ra dọn , chân em cũng bị bỏng một ít rồi kìa , lên phòng anh thoa thuốc cho.
Trước mặt Lâm tôi cố tỏ ra mình quan tâm đến em chồng.
-- Để em lên phòng lấy ít thuốc thoa cho Thục Uyên , chân em ấy đỏ hết lên rồi kìa.
Cô ta đứng đó chứng kiến Lâm chỉ quan tâm đến tôi mà không ngó ngàng gì đến mình , mặt đùng đùng sát khí , tức giận mà bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm , tôi được một trận hả dạ , gậy ông đập lưng ông , người xưa nói cấm có sai.
-- Lên phòng anh thoa thuốc cho
-- Em có bị gì đâu, không sao đâu, anh vào xem Thục Uyên ra sao rồi.
Tôi thấy Lâm đứng thở dài nhìn vào phòng của Thục Uyên.
-- Không phải là anh không quan tâm , anh muốn Thục Uyên phải dần tự lập , không thể ỷ vào anh mãi được , sau này em ấy còn có gia đình nhỏ của riêng mình , cũng cần phải suy nghĩ chín chắn hơn.
Những lời Lâm nói ra cũng chính là nỗi niềm của một người anh đang lo lắng cho đứa em gái yếu đuối của mình , nhưng Lâm đâu biết được rằng ẩn sau cơ thể yếu đuối kia là cả một sự tính toán, mặc khác tôi không thể kể lể cho anh nghe những việc Thục Uyên đã làm, sẽ không được hay cho lắm, dù sao cô ấy cũng là em gái của Lâm.
-- Em lên gọi Bin dậy chuẩn bị đi học rồi đến công ty , sáng nay anh có lịch gặp khách hàng.
-- Vâng em biết rồi.
Cũng may sáng nay tôi không ***ng mặt ả Kiều như lần trước nên tâm trạng có chút thoải mái , ngồi trong phòng xử lý một đống hồ sơ mà quên luôn cả thời gian , đến khi cái bụng bắt đầu thấy đói mới nhìn đồng hồ đã 12h trưa, tôi vội tắt máy tính đi sang phòng anh xem anh đã ăn chưa , vào trong không thấy anh đâu , tôi sang hỏi thư ký :
-- Anh Lâm đi đâu rồi em ?
Thư ký : Dạ anh ấy đi gặp khách hàng từ sáng đến giờ vẫn chưa về chị ạ.
-- Vậy à , cảm ơn em.
Không hiểu sao khi nghe thấy tôi thấy xót cho anh quá , không biết đi gặp khách hàng như vậy có ăn uống gì được không , hay chỉ uống mấy thứ R*ợ*u kia vào người. Tôi muốn điện thoại hỏi thăm nhưng lại làm phiền đến anh nên thôi , để tối về tôi nấu món gì đó ngon cho Lâm ăn lấy lại sức.
Đến chiều khi gần chuẩn bị tan ca , Lâm có nhắn tin cho tôi bảo anh có việc đột xuất nên không đón tôi về được , tôi đi bộ ra quốc lộ đón taxi nhưng đứng mãi vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng, một lúc sau có chiếc oto đậu trước mặt, Phong mở cửa xe bước ra đi đến gần tôi.
-- Sao em đứng đây ?
Tôi có chút lúng túng nhìn anh trả lời.
-- À..em bắt taxi
-- Vậy lên xe anh chở về.
Tôi thấy ngại nên cũng từ chối khéo
-- Như vậy làm phiền anh quá , em đứng một lát nữa là có xe thôi.
Phong mặt kệ lời nói của tôi , mở cửa xe đẩy nhẹ người tôi vào ngồi xuống hàng ghế phía trước rồi cũng nhanh mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh.
-- Em yên tâm anh không lấy tiền đâu chỉ cần em đi với anh đến một nơi này là được , sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Ban đầu tôi định từ chối nhưng nhìn thấy Phong có nét gì đó buồn buồn , tôi lại không nỡ, dù sao trước đây anh ấy cũng đã từng giúp đỡ mẹ con tôi , hơn nữa tôi thật lòng cũng rất quý Phong, xem anh như một người bạn tốt, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm , thôi thì đi với Phong một lát cũng không sao.
-- Vậy chúng ta đi thôi.
Phong cho xe chạy , trên đường đi hai chúng tôi chỉ hỏi thăm qua lại vài câu , không gian trở về sự im tĩnh , Phong tập trung lái xe , tôi quay đầu ra phía cửa xe , im lặng nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập ngoài đường, nhưng con đường này sao quen quá , không phải là đi vào khu phố bán đồ ăn vặt , có lần tôi đã đưa Phong đến đây, có chút ngạc nhiên tôi quay sang hỏi Phong
-- Anh muốn ăn gì sao ?
-- Anh muốn ăn ốc.
Tôi lại ngạc nhiên lần 2.
-- Không phải lúc trước anh chê bẩn , không chịu ăn đấy sao.
Phong dừng xe lại quay người xuống nhìn tôi ,ánh mắt đượm buồn.
-- Vì em tôi có thể thay đổi tất cả.
Nếu tôi chưa gặp Lâm thì có lẽ sẽ đổ gục trước câu nói này của Phong, nhưng trái tim tôi bé nhỏ chỉ đủ sức để chứa đựng một người đó là Lâm , còn anh tôi không biết phải làm cư xử sao cho đúng, thật lòng tôi không muốn làm Phong bị tổn thưởng chút nào, có chút bối rối , tôi nhìn sang hướng khác không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia, đánh trống lãng
-- Đến nơi rồi chúng ta đi vào thôi.
-- Uk
Tôi mở cửa xe bước xuống, xe chở cát chạy ngang qua , không để ý nên bụi dính vào mắt , tôi đưa tay lên dụi dụi nhưng vẫn không cách nào mở ra được , Phong đi đến hỏi.
-- Em sao vậy An Nhiên ?
-- Hình như bụi bay vào mắt em sao ấy.
-- Để anh xem
Phong gỡ tay tôi ra , dùng những đầu ngón tay banh con mắt đang nhắm tít ấy , ghé sát mặt vào dùng miệng thổi mạnh , lặp đi lặp lại vài lần tôi đã thấy đỡ , từ từ mở mắt ra.
-- Em thấy đỡ hơn chưa.
-- Cảm ơn anh , em nhìn thấy được rồi, chúng ta đi thôi.
Tôi cứ vô tư đi cùng Phong nhưng không biết được rằng ở một góc nào đấy ống kính đang hướng về phía chúng tôi nãy giờ.
8h tối , Lâm hắn ta vui vẻ xách một túi bánh cá bước ra từ cửa hàng , đây là món mà An Nhiên rất thích ăn, mở cửa xe ngồi vào , chuẩn bị nổ máy , tin nhắn điện thoại báo đến , hắn mở ra , hình ảnh Phong và An Nhiên đang hôn nhau hiện ra trước mặt hắn , tay đang cầm túi bánh cá vì thế cũng nhào nát , cặp mắt hắn đỏ ngầu như muốn nảy lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh hắn, đập mạnh tay vào vô lăng , nghiến răng gằng ra từng chữ : " An Nhiên em đang làm cái quái quỷ gì vậy ? Hả"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.