Tôi thấy Bin đẩy đồ chơi sang phía bà mặt thằng bé hớn hở khi có người chơi cùng :
-- Bin cho bà mượn đấy nhưng....nhưng... chơi xong là bà....bà..trả lại cho Bin nha.
Vì câu nói ngây ngô của thằng bé mà khiến bà ngồi đấy phải bật cười lớn , tay xoa đầu Bin mà nói :
-- Được được bà trả lại cho Bin mà.
Nhìn thấy vậy tôi cũng không nói gì lặng lẽ quay người đi xuống bếp pha 2 ly nước cam rồi bê lên nhưng khi quay người lại đã thấy bà đang từ cầu thang đi xuống nhìn tôi nói :
-- Lại bàn ngồi đi ta muốn nói chuyện với cháu.
-- Dạ vâng.
Tôi bê 2 ly nước cam đến bàn rồi nhẹ nhàng đặt xuống nhìn bà có chút sợ sệt
-- Bà uống nước cam cho mát ạ.
-- Uk cháu cứ để đấy rồi ngồi xuống ghế ta có chuyện muốn hỏi
Không cần đoán tôi cũng biết chuyện bà đang muốn hỏi là chuyện gì, tôi lại ghế đối diện mà ngồi xuống sự căng thẳng hiện rõ trên mặt.
-- Thằng bé là con của cháu ?
-- Dạ vâng.
-- Nếu vậy thì thằng Lâm cũng đã biết và chấp nhận cho thằng bé ở đây.
-- Anh Lâm cho phép hai mẹ con ở lại đây thêm 1 tháng , sau khi con sắp xếp ổn thỏa sẽ tự rời khỏi đây .
Nghe tôi nói đến đây bất giác tôi nhìn lên thấy bà nở nụ cười đầy bí hiếm , phải mất vài phút sau bà mới lên tiếng :
-- Hết một tháng cháu định đi đâu ?
Câu hỏi của bà cũng là vấn đề tôi đang lo lắng , mẹ con tôi đi đâu được nếu ở lại thành phố này thì sẽ không yên ổn với mẹ của Hùng , còn đi xa thì liệu rằng ở nơi lạ nước lạ cái , một thân một mình , không bạn bè , không người thân , không tiền bạc thì tôi có thể cho con được môi trường tốt không, đến bây giờ đó cũng là vấn đề mà tôi đang trăn trở.
-- Con cũng không biết nữa nhưng có lẽ sẽ rời xa nơi này.
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm , thở dài mà hỏi :
-- Hai đứa trước giờ vẫn ngủ riêng sao ?
Câu hỏi của bà thật không liên quan mấy đến câu chuyện đang nói ở trên , nhưng bà đã hỏi thì tôi cũng phải trả lời.
-- Dạ con với anh Lâm tuy là vợ chồng nhưng chỉ là trên danh nghĩa nên chỉ dừng lại ở mức độ quen biết.
Bà ngồi đó nét mặt suy tư dường như đang tính toán điều gì đó. Một lát sau quay mặt sang nhìn tôi giọng đầy nghiêm túc :
-- An Nhiên này , lúc trước ta và cháu có thỏa thuận nếu cháu lấy Lâm sau 1 năm thì ta sẽ đem con về cho cháu nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra theo hướng khác , con chỉ còn ở đây đúng 1 tháng rồi rời đi nhưng có chắc sau khi rời khỏi đây con sẽ bảo vệ được cho thằng bé , có chắc là họ không dám bắt con của con đi , điều đó có lẽ con hiểu rõ hơn ta.Cho nên ta muốn đưa ra một thỏa thuận mới dành cho con.
Tôi nghe có vẻ tò mò liền hỏi lại.
-- Thỏa thuận như thế nào ạ ?
-- Ta muốn trong năm này con nhất định phải có thai đổi lại hai mẹ con sẽ được an toàn .
Nghe bà nói hai từ mang thai ngụm nước đang còn trong miệng chưa kịp nuốt xuống cũng vì thế mà phun tứ tung ra bên ngoài , tôi ho sặc sụa đỏ hết mặt mũi, phải mất vài phút đợi cho cơn ho qua đi , tôi mới đưa bàn tay lên vút vút trước ng nói :
-- Làm sao con có thể mang thai được trong khi Lâm anh ta bị ...
Tuy tôi không nói rõ nhưng bà vẫn hiểu ý.
-- Cong thì con phải làm sao đó để bẻ lại cho thẳng , ta tin con sẽ làm được
-- Sao có thể được ạ việc đó ngoài khả năng của con.
-- Con hãy nghĩ đến Bin thì sẽ làm được, tin ta đi thỏa thuận này chỉ có lợi chứ không có thiệt cho con đâu. Con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời lại cho ta , giờ ta phải về rồi.
Sau khi bà đi tôi vẫn cứ ngồi ở đấy mà suy nghĩ những lời bà vừa đề nghị , cứ cho là thành công nhưng sau khi tôi mang thai sinh đứa bé ra thì sẽ như thế nào , liệu rằng số phận của nó có giống như Bin , ai đảm bảo được họ sẽ ông ςướק con của tôi , nếu điều đó xảy ra thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi phải bỏ lại đứa con của mình. Thật sự trong đầu tôi bây giờ rối như tơ vò không biết làm thế nào mới là đúng.
Tại quán bar Hoàng Dũng hai tay đang ôm 2 cô gái còn Hoàng Phong anh ta ngồi đấy mặt buồn bã một mình uống hết 1 chay R*ợ*u nhưng vẫn còn muốn uống thêm
-- Lấy thêm R*ợ*u ra đây cho tôi.
Dũng ngồi cạnh chưa bao giờ thấy anh mình như thế này nên cũng lên tiếng gàn :
-- Anh uống nhiều rồi đấy đừng uống nữa mất công say tí e lại phải đèo về.
Phong anh ta đứng lên người lắc lư nói tiếng được tiếng mất.
-- Anh mày đây...chưa...biết...say là như thế nào ? Chú mày khỏi phải lo.
-- Thôi thôi biết rồi anh ngồi xuống giúp đi không ngã ra đây có trầy xước gì bà già về hỏi đau đầu lắm. Mà nhìn anh kiểu như bị thất tình ấy nhỉ ?
Lâm mắt lừ đừ miệng nói lẩm bẩm :
-- Thất tình sao ? Phải anh mày đang thất tình đây....
-- Em nói đùa mà thật đấy hả , cô gái nào mà làm ông anh của tôi ra nông nỗi này vậy trời.
Lâm anh ta không trả lời lại mà quay người rời đi , Dũng hắn ta gọi với theo :
-- Này anh say rồi mà còn đi đâu vậy ?
Phong hắn ta không quay người lại cứ thế mà bước đi ra ngoài mở cửa xe ngồi vào cho xe chạy vút đi.
Tại nhà của Lâm An Nhiên đang gọi điện cho hắn ta :
-- Anh có về ăn cơm không ?
Lâm : Có tôi đang trên đường về .
-- Vậy anh đi cẩn thận tôi cúp máy đây.
Không hiểu sao khi Lâm đang nói trên đường về thì trong lòng lại cảm thấy vui vui , không biết cảm giác đó là gì có khi ăn mình buồn nên giờ có Lâm ăn cùng nên có chút phấn khởi , chắc là vậy rồi chứ làm sao có việc mình thích anh ta được, tôi lắc đầu vài cái rồi đi vào trong nêm lại nồi canh đợi Lâm về là ăn được ngay. Khi còn đang nêm nếm thì ở ngoài có tiếng chuông cửa , sao anh ta đi nhanh vậy nhỉ, nghĩ là Lâm nên tôi vội tắt bếp rồi chạy nhanh ra mở cổng, vừa đi vừa nói :
-- Mới đây mà anh đã về đến nhà rồi sao ?
Nhưng đến khi cánh cổng được mở ra người đứng trước mặt tôi không phải là Lâm mà là Phong , anh ấy đến đây làm gì , nhìn bộ dạng đứng không vững cùng với gương mặt ngà ngà thì chắc mới đi uống R*ợ*u về rồi ghé qua đây , tôi nghĩ Phong đến đây để tìm Lâm nên cũng nói :
-- Anh đến tìm anh Lâm sao ? Anh ấy đang trên đường về .
Phong anh ta đi lại gần nhìn tôi một lúc lâu rồi cũng lên tiếng :
-- Không tôi đến tìm em .
Hôm nay thái độ Phông nhìn rất lạ , ánh mắt lúc nãy anh nhìn tôi trông thật đượm buồn , hay do có chút men trong người nên tôi cảm thấy vậy.
-- Anh đến tìm tôi có việc gì vậy ? Mà tôi thấy anh say lắm rồi đấy.
-- Em yên tâm tôi còn rất tỉnh.
-- Vậy có việc gì anh nói đi .
Một lần nữa Phong lại đứng yên nhìn tôi không nói lời nào , còn tôi thì cứ thấy ngại khi Phong cứ nhìn mình như thế nên cũng nhìn sang hướng khác, cuối cùng Phong cũng lên tiếng nhưng trong giọng nói đó tôi cảm nhận được có sự suy tư , bất lực :
-- Không có gì tôi về đây.
Nói rồi Phong cũng quay người đi khi tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì , đúng lúc tôi thấy được xe của Lâm về , anh ta bước xuống xe hết nhìn sang tôi rồi lại hướng cặp mặt lạnh lùng nhìn sang Phong mà nói :
-- Mày đến đây làm gì ?
-- Không có gì tiện đường ghé thôi.
-- Ghé vào nhìn vợ tao một lát rồi về sao ?
Tôi nghe Lâm nói mà bỗng giật mình , tự nhiên lại chuyển hướng sang tôi , anh ta nói vậy không phải là đang nói tôi và Phong đang tư tình thì bị anh ta băt gặp sao . Tôi cũng vội lên tiếng giải thích :
-- Không phải đâu anh hiểu lầm rồi , tôi với Phong chỉ là bạn bè bình thường.
Lâm hắn ta nhìn tôi đầy vẻ tức giận mà quát :
-- Không đến được cô phải lên tiếng , đi vào trong nhà.
Tôi có chút sững người nhưng rồi cũng đi vào cũng không nghe được hai người bọn họ ở ngoài đấy nói những gì.
Phong : Anh nói đúng tôi đến đây tìm An Nhiên.
Hai từ "An Nhiên " được phát ra một cách thân mật từ miệng Phong cũng khiến cho Lâm tức điên người , hai bàn tay nắm chặt lại mà nghiến răng nói từng chữ :
-- Tên vợ tao không phải để mày gọi một cách thân mật như vậy, hiểu chưa Phong .
-- Vậy nên anh hãy đối xử tốt với cô ấy nếu không nhất định tôi sẽ ςướק lấy cô ấy từ tay anh.
Nói rồi Phong hắn ta ngồi vào xe rồi lái đi , Lâm anh ta đứng đấy nhìn theo ,nhếch miệng cười .
" Còn phải xem bản lĩnh mày đến đâu "
Tại nhà riêng của Phong bà ta thấy con trai đang đi lảo đảo ở ngoài sân nên cũng vội chạy ra dìu , miệng không ngừng làu bàu :
-- Phong ơi là Phong sao say dữ vậy con.
Phong nhìn sang mẹ mình mà hỏi :
-- Có phải con vô dụng lắm không mẹ ?
-- Mày đang nói nhảm gì vậy Phong ? Nặng ૮ɦếƭ mẹ mày rồi đây này.
-- Nếu như ngày đó con nhanh chân hơn anh ta một bước thì có lẽ bây giờ cô ấy đã thuộc về con , là con chính con đã gặp cô ấy trước mà , tại sao ... tại sao chứ.
-- Mày đang nói ai vậy Phong , nhanh vào nhà đi say quá rồi.
-- An Nhiên tại sao e lại lấy anh ta ...tại sao ...?
Mẹ Phong mặt nhăn nhó đang dìu con trai vào nhà nhưng khi nghe được hai từ " An Nhiên " phát ra từ miệng của Phong mụ ta chợt khựng người lại suy nghĩ trong giây lát rồi cũng thốt lên : " An Nhiên.... không lẽ...." không thể nào , không thể nào có chuyện đó được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.