Khi tôi vừa đuổi kịp thằng bé quay người nó lại thì mới biết không phải là Bin , một tia hy vọng lé lên giờ cũng vụt tắt , nỗi sợ mất con trong tôi càng lúc càng lớn , tôi giận Hùng một thì lại giận bản thân mình mười , là do tôi không đủ bản lĩnh để đón con về bên mẹ. Nhiệt độ ngoài trời đang nắng nóng, mồ hôi mồ kê cứ thế đua nhau tuông ra nhưng vẫn không bằng trong lòng tôi đang nóng như lửa đốt , khi còn lang thang đi ở ngoài đường mắt không ngừng đảo quanh khắp nơi thì tiếng chuông tin báo tin nhắn đến , màn hình hiện lên số của Lâm khi nãy vừa gọi đến , tôi vội mở ra xem thì thấy hình con đang ngồi ăn kem ngon lành kèm theo lời nhắn phía dưới " Đến quán kem đường @@$$#".
Không hiểu sao lúc ấy tôi ôm mặt mà khóc như một đứa con nít đang bị mất thứ gì đó mà nó yêu quý, ngửa mặt lên trên trời mà chấp tay lạy trời lại phật đã cho con của con được bình an rồi bắt taxi đến địa điểm kia.
Vừa đến nơi tôi đã thấy Bin đang ngồi với Lâm ở trong quán , không biết anh ta đang nói gì mà nhìn thằng bé có vẻ rất vui và phấn khởi , tôi nhanh chân chạy vào mà ôm chầm lấy Bin , ôm chặt đến nỗi phải khiến thằng bé thốt lên :
-- Mẹ ...Bin đau ...
Nghe con nói đau tôi vội buông ra rồi nhìn Bin hỏi :
-- Bin con đau chỗ nào chỉ mẹ xem ?
Thằng bé hết chỉ vào ௱ô** rồi lại chị ra phía đằng sau lưng , tôi cảm nhận được có điều gì đó bất thường nên cũng vội kéo áo con lên xem thì thấy những dấu hoằn còn đỏ ửng chi chít trên lưng của con , tôi kéo quần Bin xuống thì cũng có những dấu vết như trên , tay tôi sờ lên lưng Bin mà lòng đau như cắt , ai đã từng làm mẹ rồi mới có thể hiểu được cảm giác đau xót con là như thế nào , chỉ cần con ngã một chút mẹ cũng thấy sót xa đến dường nào huống gì là nhìn thấy những dấu vết đau buốt kia , không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau đớn ấy. Tôi cứ thế mà ôm con vào lòng nhắm mắt lại cố ngăn dòng nước mắt đang dâng trào trong khóe mắt mà nuốt sự đau thương kia vào trong . Ôm Bin một lát cho thỏa nỗi nhớ thương rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, không cần phải hỏi thì cũng biết ai đã gây ra thương tích cho Bin , ngoài ả Kiều nhân tình của Hùng thì không ai khác , ả ta dám ***ng vào con tôi thì nhất định sẽ không yên ổn với tôi đâu, không kìm được sự tức giận mà cũng nghiến răng thốt lên : " Kiều cô dám ***ng vào con tôi thì cô ૮ɦếƭ chắc rồi "
Tôi đưa gương mặt đầy phẫn nộ sang nhìn Lâm nói :
-- Anh tạm thời đừng hỏi vì sao ? Ngay bây giờ tôi cần phải đi đến một nơi nhờ anh trông chừng thằng bé một lát , xong việc tôi sẽ quay lại ngay.
Không đợi cho Lâm có đồng ý không tôi nhanh chân chạy ra ngoài đường đón 1 chiếc taxi rồi leo vào xe chạy đến nhà Hùng tìm ả Kiều kia.
Lâm hắn ta cũng có hơi lo lắng khi nhìn thái độ khác lạ của An Nhiên , anh ta đứng dậy rồi bế Bin ra ngoài xe ngồi vào ghế sau mà nói với thư ký :
-- Cậu chạy theo chiếc taxi phía trước cho tôi.
-- Vâng .
Khi đến nơi tôi nhanh đi lại phía cổng mà bấm chuông in ỏi , phải một lúc lâu mới thấy ả Kiều từ trong đi ra miệng vẫn không ngừng làu bàu :
-- Cái gì vậy trời , mã động hay sao mà bấm ghê vậy , từ từ người ta ra mở cổng chứ .
Vừa thấy đầu ả ta ló ra ngoài tôi đã nhanh tay vồ lấy tóc ả mà lôi cả người ra ngoài đường , chắc vì quá nhanh và quá bất ngờ nên Kiều cô ta không kịp phản khản miệng chỉ biết la lớn lên:
-- Đm mày là con nào mà dám nắm đầu bà , có mau bỏ tay ra không ?
-- Mày còn hỏi tao là ai sao ? Tao là mẹ của đứa bé tội nghiệp mà mày đánh không thương tiếc đây.
-- Thì ra là mày , mau bỏ tay ra không thì đừng trách tao.
-- Tại sao mày lại đánh con tao hả con chó kia , tao đã từng nói mày sao là đừng bao giờ ***ng đến con tao dùng chỉ là một cọng tóc , mày nghe không hiểu tiếng người hả con kia .
-- Tao cứ thích đánh đó thì sao , ai bảo mày đã ly hôn rồi thì an phận đi cứ thích đến ve vãn Hùng làm gì hả con đ* kia ?.
Cô ta không chối bỏ mà thừa nhận việc mình làm , nói với giọng điệu khiêu khích càng làm tôi tức điên người mà càng ra sức giật mạnh tóc , "đĩ này" , "thích này" , "ve vãn này" , mỗi câu tôi nhấn mạnh đi kèm theo là một cú đá mạnh vào người ả ta , có lẽ vì đau nên cô ta cũng vùng vằng mà ra sức chống cự lại nhưng với người được học võ từ nhỏ như tôi thì cô ta sau là đối thủ .
-- Con tao ở đây nên bắt buộc hằng ngày tao phải đến thăm nó vậy mà mày lại nghĩ tao đến để ve vãn hắn ta , tuổi thanh xuân của tao bọn mày đem ra đùa giỡn tao đã im lặng mà bỏ đi thì mày cũng biết điều mà yên phận tại sao còn đánh con tao , mày có thể ***ng vào bất cứ ai nhưng ***ng vào con tao thì không yên với tao đâu nghe rõ chưa con đ* kia.
Cô ta cố sức giãy giụa , khua tay loạng xạ để có thể nắm lại thứ gì đó trên người tôi nhưng không được , người như ả ta suốt ngày chỉ biết nằm ngửa người ra thì làm gì có sức mà chống chọi với tôi nên chỉ biết ú ớ chửi rủa :
-- Đm mày con Nhiên , có mau thả ra không ? Tao mà thoát ra thì mày chỉ có con đường ૮ɦếƭ với tao, tiên sư nhà mày đã không biết chiều chuộng chồng bị Hùng đá *** thì mày còn trách ai .
Vừa lúc đó ở đằng sau tiếng của Hùng cất lên:
-- An Nhiên cô đang làm gì vậy hả ? Mau thả Kiều ra.
Hắn ta vừa nói vừa đi đến gỡ tay tôi ra nhưng tôi không chịu buông , hất tay hắn ra mà quát lớn :
-- Anh biết xót cho ả ta tại sao không biết xót cho con hả ?
Hùng: Cô bình tĩnh lại đi , thả ra rồi nói chuyện không tôi gọi an ninh ở đây đến đó.
Mặc dù cơn điên trong người tôi còn chưa hạ nhưng cũng phải buông tay cô ta ra , đúng thật là hồ ly thì vẫn là hồ ly , vừa được thả ả ta đã chạy lại chỗ Hùng mà õng ẹo :
-- Anh ơi đau quá , không biết em có làm gì sai không mà tự nhiên chị ấy đến rồi nắm đầu e lôi ra ngoài này đánh không thương tiếc.
Hùng nhìn sang thấy Kiều đầu tóc bù xù cũng quay sang nhìn tôi mà trách móc :.
-- Cô bị điên à Nhiên , đang yên đang lành sao lại đánh người .
Nhìn thấy ả ta tôi đã thấy chướng mắt cộng thêm hắn ta tôi lại càng điên tiết .
-- Tôi không rãnh rỗi mà tự nhiên chạy đến đây đánh người , anh thử hỏi cô ta xem đã làm gì con tôi.
Lời tôi vừa dứt hắn ta cũng quay sang nhìn Kiều , ả ta vẫn tỏ ra gương mặt đáng thương ấy mà nụng nịu :
Kiều : Em có làm gì Bin đâu , lúc sáng e cũng đã nói với anh rồi là em đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho Bin nhưng khi bê lên đã không thấy Bin đâu em liền gọi điện thoại cho anh đấy.
Hùng : Đấy cô nghe rõ chưa , Kiều không như cô nghĩ đâu.
Lần này thì tôi thât sự không kìm chế được 2 con người đang đứng trước mặt tôi nữa , ả ta nói gì hắn cũng tin răm rắp mà không có chút hoài nghi.
Tôi : Anh không có đầu để suy nghĩ sao Hùng, hay não anh bị chó tha đi mất rồi , Bin nó còn nhỏ như vậy sao có thể tự mở cửa mà đi ra ngoài.
Kiều : Thì tôi không để ý nên quên đóng cửa
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Tôi : Mày không để ý hay là cố tình để cửa cho thằng bé chạy ra ngoài. Mà không chừng sau khi đánh nó mày đuổi nó ra ngoài cũng nên.
Kiều : Chị... chị đừng có ngậm máu phun người .
Hùng : Thôi không cãi nhau nữa , cô tìm được con chưa ?
Nghe hắn ta nhắc đến con mà tôi cười khinh :
-- Anh mà còn nhớ đến con sao Hùng , trước khi đi ra khỏi nhà tôi đã nói với anh là nếu con nó bị tổn hại gì thì có ૮ɦếƭ tôi cũng mang thằng bé đi vậy tại sao anh lại để cho ả ta đánh nó không thương tiếc vậy hả ? Thằng khốn.
Hùng : Cô ăn nói cho đoàng hoàng chửi ai khốn , thăng bé bị đánh khi nào mà cô nói nó bị đánh.
Tôi không hiểu tại sao ngày xưa có thể yêu được người như anh ta, nắm chặt bàn tay lại mà không nể nang gì chửi thẳng vào mặt hắn ta :
-- Mày không những khốn nạn mà còn ngu nữa đấy Hùng , làm ba mà không biết con mình bị ai đánh , đánh khi nào thì mày cũng đéo có tư cách mà gọi tên con tao đâu , mày chỉ biết đến con đỉ kia suốt ngày ôm ôm ấp ấp nó thì biết cái quái gì đến con .
Hùng mặt anh ta liền đổi sắc khi nghe tôi chửi , hắn ta giơ tay lên định đánh tôi nhưng còn chưa kịp né thì đã có 1 cánh tay khác giữ tay hắn ta lại trên không trung , bên tay tôi còn nghe được tiếng Lâm cất lên :
-- Mày muốn ***ng vào người vợ tao thì phải hỏi tao có đồng ý không đã chứ.
Hùng : Mày là thằng nào mà dám lớn tiếng với tao.
Lâm : Mày không cần biết tao là ai nhưng đủ khả năng làm cho ông già mày ngày mai phải tuyên bố phá sản vậy đã đủ chưa.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đầy khí chất của Lâm , Hùng cũng có phần e dè nhưng vì sĩ diện Hùng hắn ta không chịu thua hất mặt lên nói :
-- Mày đừng có bố láo , tưởng nói thế thì tao sẽ sợ.
Kiều cô ta ghé sát vào tai Hùng nói nhỏ
Kiều : Anh ta là con trai cả của tập đoàn Hưng Thịnh lớn nhất nhì ở thành phố này đấy anh. Hầu hết những công ty khác không ai dám làm mất lòng với hắn ta.
Hùng nghe qua cũng bắt đầu có chút lo lắng nếu đúng thật như vậy thì bố anh ta sẽ Gi*t ૮ɦếƭ hắn ta mất.
Lâm : Tao không rãnh để đôi co với mày nhưng tao cảnh cáo đừng để tao thấy một ngón tay nào của mày ***ng vào người vợ tao. Nếu không hậu quả mày tự biết rồi đấy.
Nói rồi Lâm cũng nắm lấy tay tôi mà kéo đi mặc kệ hai người ở phía sau đứng thần người ra, nhưng đi được vài bước Hùng hắn ta chạy theo nắm tay tôi lại hỏi :
-- Cô đang giấu thằng bé ở đâu ?
Tôi liền hất tay hắn ra mà vung tay lên tát cho Hùng 1 cái thật đau
-- Anh mà biết quan tâm đến con sao ? Hay anh chỉ xem thằng bé là công cụ để thỏa thuận với mẹ của anh để được ở cùng với ả ta. Hùng anh có biết là anh khốn nạn đến cỡ nào không Hùng, tránh xa mẹ con tôi ra.
Hùng : Cô được lắm để xem mẹ tôi có để yên khi cô dẫn cháu bà đi không ?
-- Anh không cần phải đem mẹ của anh ra hù dọa tôi , có ૮ɦếƭ tôi cũng không để Bin ở cùng với mấy người .
-- Cô ...cô được lắm , bây giờ có người chống lưng nên mạnh miệng chứ gì ? Để xem hắn chống cho cô được bao lâu hay nó chơi chán rồi đá cô ra đường.
Tôi nhìn hắn ta nói một cách đầy mỉa mai :
-- Bản thân anh đã là rác thì đừng nhìn ai cũng giống như mình chứ.
Hùng : Cô....
Tôi phớt lờ hắn mà kéo tay Lâm bước đi , cũng không quên liếc sang ả Kiều kia thì thấy cô ta đang nhìn Lâm nãy giờ với ánh mắt thèm thuồng.
Ra đến xe tôi vội mở cửa ghế sau đã thấy Bin đang nằm ngủ ngon lành ở đó , tôi cứ thế ngồi vào ôm lấy Bin mà hôn khắp người con, Lâm anh ta cũng mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh nói với thư ký :
-- Cậu cho xe chạy về nhà riêng của tôi.
-- Dạ vâng thưa anh.
Trên đường đi tôi cứ thế mà ôm lấy con nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, tôi xót con bao nhiêu thì lại hận chính bản thân mình bấy nhiêu , nếu trước đây tôi đủ mạnh mẽ thì đã không có ngày hôm nay , Lâm anh ta ngồi bên cạnh chỉ im lặng không nói gì , lâu lâu lại đưa giấy cho tôi lau nước mắt. Xe đang đi thì tự nhiên anh ta bảo thư ký dừng xe lại , tôi thấy Lâm mở cửa bước xuống rồi băng qua đường đi vào hiệu thuốc tây , ban đầu cứ nghĩ anh ta đau gì nên vào đó mua ít thuốc nhưng sau đó tôi mới biết anh ta vào mua ít thuốc bôi cho Bin.
Lâm : Cô cầm lấy tí về bôi cho thằng bé.
Tôi có chút ngạc nhiên cầm lấy túi thuốc mà trả lời :
-- Cảm ơn anh.
Xe dừng trước cổng Lâm quay sang nói với tôi :
-- Cô cứ ngồi yên đấy , để tôi xuống mở cửa bế thằng bé , cô đứng lên nhóc con sẽ giật mình.
Lâm anh ta suy cho cùng thì cũng là người ngoài chỉ mới gặp Bin ngày hôm nay nhưng lại rất quan tâm đến Bin còn Hùng anh ta làm ba mấy năm nay nhưng chưa bao giờ để ý đến thằng bé dù chỉ 1 lần , nghĩ cũng thật ngược đời.
Lâm mở cửa rồi bế thằng bé từ tay tôi quay người đi vào trong nhà , tôi cũng bước xuống lê từng bước chân nặng nề theo sau anh ta , vừa đến sân dì Năm đã vội chạy ra nhìn thấy bộ dạng tôi như thế cũng lo lắng hỏi :
-- Ối trời , lúc sáng cô chạy đi đâu mà hốt hoảng tôi chạy theo nhưng không kịp , đầu tóc sao bù xù thế này ?
Tôi nhìn dì giọng nói mệt mỏi :
-- Không có gì đâu dì ? Con có tí việc thôi.
-- Tôi thấy cậu Lâm có bế một đứa bé đi vào.
-- Vâng thằng bé là con của con
Dì Năm nghe có phần ngạc nhiên nhưng cũng tinh ý nên không hỏi gì thêm chỉ nhẹ nhàng nói :
-- Thôi cô lên phòng tắm rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe, tôi vào bếp nấu cháo tí nữa thằng bé thức dậy có cái mà ăn.
-- Dạ con cảm ơn dì .
Khi lên đến phòng tôi đã thấy Bin nằm ngủ ngay ngắn trên giường , tôi đi đến ngồi xuống cạnh con , nhẹ nhàng cuối người hôn thật sâu vào má con , nụ hôn chứa bao nhiêu nỗi đau xót , chứa đựng nỗi nhớ thương và cả tình yêu to lớn mà mẹ dành cho con.Tôi với tay lấy túi thuốc trên bàn nhẹ nghiêng người con qua, kéo áo lên những vết tích ấy lại ập vào mắt tôi , tim bỗng chốc nhói lên , tôi cố nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra vào trong , cầm lấy hộp thuốc chuẩn bị mở nắp thì tiếng Lâm đằng sau cất lên làm tôi cũng khựng lại :
-- Cô vào tắm đi để tôi bôi thuốc cho thằng bé
Tôi cảm thấy hơi làm phiền đến anh ta nên cũng từ chối.
-- Cảm ơn anh nhưng để tôi làm được rồi.
-- Người cô nhiều mồ hôi như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương của thằng bé.
Nghe Lâm nói tôi mới để ý mà nhìn xuống người mình , bộ đồ ngủ tôi mặt lúc sáng vẫn nằm trên người mình vì mồ hôi mà trở nên bết dính , tôi cũng không chần chừ mà quay lại nhìn Lâm trả lời :
-- Vậy làm phiền anh rồi.
Nói rồi tôi đi lại tủ quần áo chọn lấy 1 bộ quần áo đi thẳng vào nhà tắm , nước xả đến đâu cơ thể tôi thấy thoải mái đến đó ,lang thang cả ngày ở ngoài đường nên cơ thể cũng dần thắm mệt . Tắm tắm xong , tóc được chảy gọn gàng tôi mới đi ra ngoài , nhìn thấy Lâm anh ta đang chăm chú bôi thuốc miệng vẫn không ngừng thôi vào những chỗ vết thương kia mà bất giác tôi thấy ấm lòng hay nói đúng hơn là cảm kích. Nhưng anh ta đã biết tôi đã có 1 đời chồng và 1 đứa con có vì thế mà Lâm tống cổ tôi ra khỏi đây không hay anh ta sẽ bảo vệ mẹ con tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.