- Anh Hùng ơi ! Trông cu Bin giúp e với .
Mấy hôm nay cu con bị sốt nên cứ quấn lấy mẹ suốt , dỗ thế nào cũng không chịu chơi nên tôi đành phải vừa chiên cá vừa bế con. Nhưng lại sợ dầu bắn vào người nên gọi anh trông giúp, mãi vẫn không thấy anh lên tiếng, cũng không thấy động tĩnh gì nên tôi với tay tắt bếp rồi bế con ra phòng khách.
- E gọi mà không thấy anh lên tiếng gì cả. Anh bế cu Bin giúp e , e đang nấu dở.
- E không thấy anh đang xem tivi sao. Đi làm cả ngày mệt về nhà muốn nghỉ ngơi, thư giản cũng không được yên.
Thấy anh tỏ vẻ khó chịu tôi cũng nhẹ giọng nói :
- Tại con sốt nên đòi bế, e không làm gì được.
- Có mỗi việc nhà với chăm con mà làm cũng không xong. Nấu có bữa ăn mà cũng không ra hồn
Nghe anh nói thế trong lòng rất bực.Không phải tôi lề mề mà năm mười phút con lại khóc , cắm cơm chưa xong con lại ị thế là bỏ đấy , vui tí thì nó chơi buồn thì nó lại đòi bế, cứ thế nấu bữa ăn có khi tôi phải mất cả tiếng . Tính anh gia trưởng và bảo thủ nên không bao giờ nhận mình sai dù lỗi thuộc về mình. Những lần như vậy tôi chỉ nói vài câu rồi thôi chứ cũng k hơn thua gì với anh bởi tôi thừa biết có nói đúng cũng thành sai. Nhưng lần này anh tỏ thái độ như vậy có muốn im lặng cho yên chuyện cũng không được. Tôi nghiêm giọng nhìn thẳng anh mà nói:
- Anh nói thì phải suy nghĩ lại chứ. Anh đi làm e cũng đi làm. Mọi khi e vẫn chăm con , làm việc nhà chu đáo đấy thôi. Giờ nhờ trông hộ con 1 lát anh lại tỏ thái độ khó chịu. Anh nhớ lại xem từ trước đến giờ anh có phụ giúp e lần nào không?
Mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tivi nghe tôi nói như vậy cũng dừng lại mà quay sang nhìn tôi, gương mặt cũng có phần biến sắc, cau mày , tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà gằn giọng nói:
- Đấy không phải là việc của tôi, nhiệm vụ của cô là chăm con. Lương ba cọc ba đồng của cô thì làm được cái gì, nghỉ quách đi ở nhà mà chăm con, lo việc nhà cho tốt vào.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Không biết bên đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ trả lời đúng mỗi 1 câu :
- Um. Biết rồi gặp chỗ cũ.
Nói xong anh vội vàng đi lên phòng thay đồ rồi ra ngoài sân lấy xe , dường như chuẩn bị đi đâu đó. Tôi vội nói với theo :
- Anh không ăn sơm sao ?
- Đợi cơm của cô chắc tôi ૮ɦếƭ đói.
Cứ thế mà anh phóng xe đi để lại trong đầu tôi một mớ hỗn độn. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn với uống, tắm rửa xong xuôi cũng leo lên giường ôm con ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn không thể nào chợp mắt được, tôi lại nhớ những lời nói mỉa mai của anh lúc chiều như sát muối vào trái tim tôi.
Tôi là An Nhiên nhưng cuộc đời lại không giống như cái tên mà ba mẹ đặt cho. Tôi gặp anh khi đang là sinh viên năm 2 đại học, chúng tôi có 3 năm yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân , ngày đó anh cưng chiều tôi bao nhiêu thì hôm nay anh lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu. Kể từ khi kết hôn anh dần dần thay đổi hay nói đúng hơn là lộ rõ tính gia trưởng, thời gian đầu anh còn quan tâm tôi một chút nhưng từ khi mang thai cu Bin đến nhìn mặt thôi anh cũng chả thèm nhìn.
Đến khi sinh vì khô ối nên tôi phải mổ để bắt con, tôi vẫn không sao quên được giây phút khi nằm trong phòng hồi sức , anh vào nhìn mặt con chưa đúng 3 phút rồi quay ra, một câu hỏi thăm tôi cũng không có. Hết thuốc tê cơn đau vết mổ ập đến, đau như ૮ɦếƭ đi sống lại, da thịt như xé ra từng mảnh, nhưng vẫn không đau bằng vết thương lòng.
Trong thời gian ở cữ, anh chưa 1 lần chăm sóc tôi hay trông con giúp và mãi sau này vẫn vậy, con đau con ốm cũng chỉ có 1 mình tôi. Có những lúc tôi lên cơn sốt anh cũng chẳng thể nấu nổi bát cháo trắng cho vợ mình, nghĩ mà tủi cho cái thân. Đưa bàn tay chai sạm lên mặt không biết đã ướt đẫm từ bao giờ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trong vô thức, ướt cả 1 vùng gối.
Sáng hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quần, vừa bước vào phòng làm việc cái Linh ở đâu chạy đến đập nhẹ vào vai tôi 1 cái rồi miệng không ngừng hỏi:
- Chị làm gì mà e gọi mãi vẫn không quay lại thế ?
- À chị không để ý
- Bộ lúc tối chị được chồng yêu hay sao mà hôm nay nhìn bơ phờ thế.
- Được vậy chị cũng mừng.
- Là sao ???
- Thôi đi vào làm đi không sếp lại mắng cho giờ.
Cái Linh nghe tôi nhắc đến sếp thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chỗ làm việc, tôi nhìn con bé như thế lại thấy buồn cười cho nó. Tôi cũng nhanh chân đi về phía bàn làm việc của mình, vừa mở laptop lên nhập được vài con số thì sếp đi đến đứng trước mặt rồi nghiêm giọng nói:
- Cô An Nhiên vào văn phòng gặp tôi.
- Dạ vâng.
Sếp vừa đi thì cái Linh liền quay người sang hỏi tôi:
- Có chuyện gì mà nhìn sếp có vẻ căng thẳng vậy chị.
- Chị cũng không biết, để chị vào xem thế nào. E lo làm việc đi.
Vừa bước vào phòng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì sếp đã ném tập tài liệu vào người tôi, còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng sếp mắng:
- Cô là kế toán mà để xảy ra sai sót như vậy sao . Cô tự mình xem đi.
Tôi ngồi xuống nhặt sấp tài liệu lên rồi lật sang từng trang xem lại, xem đến đâu mặt tôi nhăn nhó đến đó , không nghĩ tôi lại làm sai số nhiều đến vậy. Tôi vội vàng đi nhanh đến bàn sếp mà xin xỏ , hai bàn tay cứ bám víu vào nhau , miệng lắp bắp nói:
- Dạ... em xin lỗi sếp. Em bất cẩn quá để e làm lại ạ.
- Làm lại ... Làm lại... .Lúc nào cũng làm lại. Cứ thế này công ty tôi phá sản lúc nào không hay. Tôi gia hạn cho cô trong ngày hôm nay phải làm lại cho xong không thì xác định nghỉ việc đi.
Nghe sếp nói thế tôi như mở cờ trong bụng, miệng mở nụ cười tươi rói mà đáp lại :
- Dạ vâng thưa sếp ! Em đi làm ngay đây ạ.
Bước ra được khỏi phòng tôi thở phào 1 cái , đúng là nguy hiểm thật. Mà cũng do tôi dạo này làm việc không tài nào tập trung được nên mới xảy ra sự việc như thế này. Tôi lắc đầu vài cái rồi cũng nhanh chân đi về phòng làm việc , nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, màn hình hiện lên số của cô giáo Bin , tôi vội bắt máy:
- Alo !
- Dạ chào chị. Em là giáo viên chủ nhiệm của bé Bin. Bé đang chơi tự nhiên lên cơn sốt lại, nhìn bé có vẻ mệt không chịu ăn uống gì . Chị có thể lên đón cháu không ạ.
Nghe cô giáo nói vậy , trong lòng tôi như lửa đốt , mỗi khi con đau dù nhẹ hay nặng lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng. Tôi nhanh miệng đáp lại :
- Dạ tôi sẽ thu xếp đón cháu ngay đây ạ. Nhờ cô giáo để ý đến cháu giúp tôi.
- Dạ vâng. Chị yên tâm
Tôi định quay vào trong xin phép sếp cho nghỉ 1 ngày nhưng vừa đưa tay chạm vào cánh cửa tôi lại nhớ đến sấp tài liệu đang cầm trên tay. Tôi khựng lại suy nghĩ vài giây rồi cũng rút điện thoại ra gọi cho anh, đợi mãi vẫn không thấy anh bắt máy, đến cuộc thứ 3 mới nghe giọng nói của anh:
- Gọi gì mà gọi lắm thế?
- Anh ơi , cô giáo vừa gọi bảo cu Bin bị sốt anh có bận gì không đến đón con giúp e . E còn tài liệu quan trọng phải bàn giao trong ngày.
- Tôi đang bận tiếp khách hàng. Cô tự lo đi.
Nói rồi anh vội tắt máy cũng chả kịp nghe tôi nói gì. Tôi đành phải mở cánh cửa mà bước vào với lòng nặng trĩu, vừa thấy tôi sếp đã hỏi:
- Còn việc gì nữa sao ?
- Dạ con e bị sốt nên sếp có thể cho e nghỉ hôm nay không ạ.
Lúc này sếp đứng dậy rời khỏi ghế, đi về phía tôi trợn mắt lên mà quát:
- Cô về rồi mớ hỗn độn này ai giải quyết ?
- Dạ , mai e sẽ lên sớm hoàn thành cho sếp.
- Cô về đi , mai không cần đến công ty nữa. Cô bị sa thải.
Nghe hai từ " sa thải " tôi nhảy dựng người lên , miệng rối rít mà năng nỉ sếp :
- Dạ sếp thông cảm cho e hết lần này thôi . Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.
Nhìn thấy tôi luống cuốn như vậy sếp thở dài 1 cái , nhẹ giọng nói :
- Cô An nhiên này tôi nói thật, không phải vì trước đây cô có thành tích tốt trong công việc thì tôi đã sa thải cô từ lâu rồi. Không biết vì lý do gì mà kể từ khi cô lập gia đình, mà nhất là trong thời gian gần đây, cô thường xuyên đi trễ về sớm, đang làm lại xin về giữa chừng , công việc thì làm sai lên sai xuống. Nếu cô là tôi thì cô giải quyết như thế nào ? Tôi khuyên cô nên nghĩ ngơi 1 thời gian để lấy lại tinh thần.
Từng câu từng chữ của sếp nói ra không sai tí nào, nếu là người khác thì tôi đã bị đuổi từ lâu rồi, nhưng biết sao được từ khi sinh cu Bin đầu óc tôi như người lú lẫn , cứ hết quên cái này lại quên cái kia. Mặc dù, sáng nào tôi cũng dậy trước 5h30 nhưng những việc không tên trong nhà rồi con cái đã chiếm hết thời gian , một phần anh cũng không phụ tôi việc gì nên sáng nào tôi cũng phải lật đật chạy đến công ty nhưng vẫn bị muộn giờ làm việc. Nhắc đến con tôi tạm gác những chuyện buồn đó lại, nhìn thẳng sếp mà nghẹn giọng nói:
- Dạ, mai e sẽ gửi đơn xin nghỉ việc. Cảm ơn sếp trong thời gian qua đã chiếu cố và giúp đỡ e.
Nói xong tôi cũng nhanh chân rảo bước đi đến trường đón con, vừa nhìn thấy tôi Bin vội ngồi dậy lê từng bước chân nặng nề mà lao vào người tôi, thút thít nói:
- Mẹ ơi. Con mệt.
- Mẹ chở Bin đi khám nha.
Vì mệt quá mà con chỉ khẽ gật đầu nhẹ 1 cái , thấy con như vậy tôi vội bế con đi ra ngoài đường bắt taxi đi đến bệnh viện. Vẫy 2 3 chiếc xe nhưng không xe nào chịu dừng lại, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, trời lạnh nhưng trán đã toát mồ hôi. Chợt từ xa thấy xe nào đó giống của Hùng, gần hơn 1 chút thì tôi thấy được biển số xe thì đúng là của anh, tôi mừng trong bụng vội bước xuống lề đường mà đưa 2 tay vẫy liên tục , miệng không ngừng gọi:
- Anh Hùng, anh Hùng ơi...
-Anh Hùng...
Tôi gọi rõ to như thế mà anh vẫn chạy lướt qua nhìn có vẻ rất vội , tôi nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho anh thì hết pin. Tôi buông thõng tay xuống, thở dài 1 cái rồi cũng nhanh nhìn xung quanh xem có xe nào nữa không, chợt có 1 xe đang chạy gần lại phía mình, tôi đánh liều chạy ra ngoài đường mà giang 2 tay chặn đầu xe lại. Vì bị chặn bất ngờ nên xe thắng lại gấp, phát ra âm thanh nghe chói tay. Tôi vội ôm con chạy lại phía cửa xe mà đập vào cửa kính, kính vừa hạ xuống thì người đàn ông trong xe cũng lên tiếng, giọng nghiêm khắc nhưng rất ấm:
- Cô muốn ૮ɦếƭ sao?
- Anh làm ơn chở con tôi đến bệnh viện giúp với ạ. Thằng bé mệt lắm rồi
Anh ta nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, mắt đã ướm nước mắt rồi lại nhìn sang thằng bé thấy nó nằm gục đầu trong lòng tôi. Lúc bấy giờ mới lên tiếng, giọng khẩn trưởng:
- Mau lên xe.
- Vâng, cảm ơn anh.
Đến cổng bệnh viện tôi cảm ơn anh ta rồi cũng nhanh chóng bế con chạy vào trong, nhìn con bắt đầu khó thở tôi vừa chạy vừa gọi bác sĩ. Vì không để ý nên tôi đã va mạnh vào một người làm cả hai đều ngã, tôi vội nói:
- Xin lỗi ...tôi ...tôi vội quá.
Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hùng, tôi còn chưa kịp mừng thì đã nghe thấy tiếng y tá gọi:
- Ai là chồng của bệnh nhân Hà Như Kiều?
Tôi thấy Hùng liếc nhìn tôi rồi cũng e dè đáp lại :
- Là tôi.
Lời anh vừa dứt cũng là lúc tôi đưa cặp mắt đã ngấn lệ nhìn anh, từ bao giờ chồng của tôi trở thành chồng của người ta. Nhìn con tôi thu cặp mắt đau đớn đó lại mà bế con chạy lướt qua anh . Kể từ giây phút đó , sóng gió chỉ mới bắt đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.