Những lời đó từng khiến tôi nhức nhối. Nhưng giờ đây, chúng lại trở thành bằng chứng sắc bén nhất, giúp tôi hoàn tất đòn phản công cuối cùng.
Họ chưa bao giờ nghĩ rằng những câu nói ngạo mạn đó lại trở thành cái bẫy họ tự chôn chân vào. Không ai phá vỡ hôn nhân của người khác mà không phải trả giá.
Họ từng nghĩ rằng việc chen ngang một gia đình là điều có thể lén lút rồi cho qua. Nhưng họ không hiểu rằng pháp luật có thể không bảo vệ tình yêu, nhưng sẽ bảo vệ hôn nhân và tài sản. Nếu không, nguyên tắc một vợ một chồng đã không còn giá trị.
Vụ kiện kéo dài suốt nhiều tháng. Trong thời gian đó, Trình Mặc Dương liên tục tìm cách liên lạc, hết gọi điện lại nhắn tin, trách tôi vô tình và nhẫn tâm.
“Nếu biết em là người phụ nữ độc ác đến vậy, anh đã không cưới em,” anh ta gào lên trong một cuộc gọi.
Anh nói rằng vợ chồng là phải có tình nghĩa. Rằng ba năm kết hôn là điều không thể vứt bỏ. Rằng chuyện với Viên Lạc Dao chỉ là nhất thời, chỉ là vui chơi qua đường.
"Anh đã biết lỗi rồi, tại sao em không tha thứ?"
Những lời đó khiến tôi chẳng còn cảm xúc. Khi sự quấy rầy của anh ta bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi chỉ lạnh lùng đáp:
"Trước khi tòa tuyên án, nếu anh còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ báo công an. Đây là lần cuối cùng tôi cho phép anh lên tiếng. Tốt hơn hết, hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận kết cục."
Cuối cùng, tôi thắng kiện.
Toàn bộ số tiền mà Trình Mặc Dương từng chu cấp cho Viên Lạc Dao trong thời gian hôn nhân đã bị thu hồi lại. Anh ta gần như trắng tay, không còn gì trong tay ngoài tội trạng.
Tòa án tuyên phạt anh hai năm tù vì vi phạm nghiêm trọng Luật hôn nhân. Viên Lạc Dao cũng bị kết án tương tự, nhưng do đang mang thai, việc thi hành án được hoãn lại một năm.
Thế nhưng, cô ta chưa từng phải ngồi tù. Sau khi sinh con, cô rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng. Và cho dù đã làm tất cả để ràng buộc Trình Mặc Dương, anh ta vẫn chưa từng có ý định cưới cô.
"Nếu không vì cô dai dẳng, cuộc đời tôi đâu đến nông nỗi này. Đừng mơ tôi sẽ cưới người như cô," anh ta nói thẳng.
Đoạn video ghi lại cảnh cô ta ngang nhiên dọn vào nhà tôi trước đây bị phát tán trên mạng, trở thành đề tài cho cộng đồng mạng chế giễu. Bạn bè, người thân, hàng xóm đều biết chuyện. Không lâu sau, cô bị một người quá khích tấn công, càng khiến tâm lý thêm suy sụp.
Cô ta không còn dám bước chân ra khỏi nhà. Và rồi những cư dân mạng lục lại quá khứ, phát hiện cuộc hôn nhân trước đây của cô ta cũng kết thúc vì Ng*ai t*nh. Những chỉ tríc*** nề cứ thế đổ dồn lên đầu Viên Lạc Dao.
Gia đình cô không thể chịu nổi áp lực. Họ cảm thấy nhục nhã, không dám nhìn ai, không ai còn muốn nhắc đến tên cô nữa.
Cuối cùng, Viên Lạc Dao chọn cách giải thoát. Trước khi đứa trẻ tròn một tháng tuổi, cô đã gieo mình từ tầng cao xuống, chấm dứt tất cả.
Đứa bé sau đó bị bên gia đình Trình Mặc Dương đưa về cho mẹ anh nuôi. Nhưng đứa cháu đến bất ngờ này không mang lại niềm vui nào cho bà.
Còn Trình Mặc Dương, mất việc, mất gia đình, mất cả tự trọng, sống dật dờ trong rượu và khói thuốc. Không lâu sau, anh bị chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối.
Lần cuối tôi đến thăm, anh tiều tụy đến mức khó nhận ra.
Tôi nói: “Tôi đang mang thai con anh. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không giữ lại. Anh không xứng đáng làm cha.”
Tôi cũng nói thẳng với anh rằng tôi đã biết chuyện giữa anh và Viên Lạc Dao từ rất lâu, chỉ là không vạch trần sớm vì vẫn muốn cho anh một cơ hội cuối cùng.
Nhưng anh không biết trân trọng.
Kết cục của anh ngày hôm nay, là cái giá xứng đáng.
Tôi quay đi, để mặc anh gào lên phía sau như một con thú bị thương. Tiếng gào ấy chẳng khác gì sự trút hơi cuối cùng của một linh hồn đã đánh mất tất cả.
Không lâu sau, anh tự kết thúc đời mình trong trại giam vì trầm cảm.
Còn tôi, giống như người vừa bước ra từ một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Lúc mở mắt ra, ánh sáng bình minh soi rọi khắp căn phòng. Một cuộc đời mới đang chờ tôi phía trước. Và lần này, tôi sẽ sống vì chính mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.