Lúc đó, Trình Mặc Dương từ phòng tắm bước ra, trông anh có vẻ khá mệt mỏi. Anh nói với tôi bằng giọng dửng dưng: "Hôm nay anh sẽ đưaLạc Dao đi xem nhà, có thể sẽ về muộn."
Tôi định bảo rằng không cần vội vã như vậy, nhưng chưa kịp nói thì đã thôi.
Dù sao đêm qua ánh sáng phòng làm việc khá mờ, tôi đang nghĩ đến việc thay camera mới để thu hình rõ ràng hơn. Dĩ nhiên, điều đó tôi không thể nói ra miệng.
Trình Mặc Dương nói tiếp: "Em không cần giả vờ. Tối qua em tỏ ra khó chịu thấy rõ mà."
Viên Lạc Dao cũng hạ giọng đầy cảm kích: "Em thực sự biết ơn vì chị và anhMặc Dương đã cho em ở nhờ một đêm. Làm sao em dám làm phiền thêm nữa."
Tôi đáp: "Không sao, chỉ cần mặt đủ dày là ở được thôi."
"An Tâm Như, em nói chuyện kiểu gì vậy?" Trình Mặc Dương tức giận đến mức ném cả đũa xuống bàn.
Tôi mỉm cười: "Đùa chút thôi, anh làm gì căng thẳng thế."
"Thôi," Viên Lạc Dao nhẹ nhàng khuyên can, "Em ở đây khiến anh chị bất hòa thì đúng là không nên."
Trình Mặc Dương không nói thêm lời nào, ăn xong thì cùng cô ta rời khỏi nhà.
Tôi dọn dẹp sơ qua rồi lái xe đến bệnh viện để thực hiện thủ thuật.
Nghiêu Phong, bạn thân của tôi, gọi điện đến: "Anh ta vẫn chưa biết chuyện à?"
"Ừ, và cũng chẳng có lý do gì để nói. Hiện tại anh ta đang bận chìm trong tình cảm với Viên Lạc Dao."
"Nhanh thật đấy."
"Tiểu Kiều đâu rồi?"
"Tớ xin nghỉ rồi, chút nữa sẽ đến bệnh viện gặp cậu."
Ca thủ thuật diễn ra khá thuận lợi. Tối hôm đó, tôi ở lại bệnh viện để theo dõi.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Trình Mặc Dương không hề gọi hay nhắn bất kỳ một tin nào.
Khi mở điện thoại lên, tôi thấy Viên Lạc Dao vừa đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Lúc xa xôi là anh, lúc quay đầu cũng là anh, đi hết một vòng cuối cùng vẫn là anh."
Đính kèm là một bức ảnh chụp dưới ánh đèn đường, người đàn ông trong ảnh không đeo nhẫn cưới.
Còn tôi, đang nằm trên giường bệnh, vừa trải qua một thủ thuật quan trọng.
Dù biết rõ mối quan hệ giữa họ từ trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh ấy vẫn khiến tim tôi đau nhói.
Vì cảm xúc tôi dành cho anh là thật.
Với hôn nhân, tôi từng đặt nhiều kỳ vọng. Tôi thật lòng muốn xây dựng một gia đình nhỏ, có một đứa con, cùng người mình yêu đi hết chặng đường đời. Nhưng rồi, mọi thứ đổ vỡ quá nhanh. Đến lúc này, tôi không còn tìm thấy lý do để tiếp tục cuộc hôn nhân ấy nữa. Cả người đàn ông ấy lẫn đứa trẻ chưa kịp chào đời, tôi đều không muốn giữ.
Tôi nhớ rất rõ, người chủ động theo đuổi Trình Mặc Dương là tôi. Đến nỗi sau này, khi bạn bè anh hỏi vì sao lại lấy tôi, anh chỉ cười nhạt và nói: “Tặng không thì lấy, chứ để không thì phí.” Mãi về sau tôi mới nhận ra, anh chọn cưới tôi là vì lúc đó Viên Lạc Dao đã kết hôn. Anh không muốn cảm thấy thua thiệt, và tôi, với điều kiện gia đình tốt, lại là lựa chọn phù hợp để nâng đỡ sự nghiệp của anh trong tương lai.
Với một người đàn ông sống lý trí và toan tính như Trình Mặc Dương, hôn nhân chưa bao giờ là nơi gửi gắm yêu thương. Đó chỉ đơn giản là sự kết hợp có lợi. Tình cảm có thể không tồn tại, miễn là hai người biết cách cùng nhau hợp tác.
Còn trong tôi, hôn nhân là điều linh thiêng. Là sự lựa chọn kiên định để đồng hành với một người qua tháng năm dài rộng, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm. Là khi dù cuộc sống có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến người ấy, lòng tôi cũng bình yên lại. Là nơi tôi muốn tìm về sau những bộn bề, là sự trung thành, tin cậy và an toàn hiện diện trong từng khoảnh khắc.
Nhưng chính Trình Mặc Dương là người đã đạp đổ những điều thiêng liêng đó. Anh khiến những kỳ vọng trong tôi vỡ vụn như một trò đùa cay đắng. Từ giây phút ấy, tôi đã âm thầm lên kế hoạch, từng bước một, để anh phải trả giá cho những gì mình gây ra. Chỉ là, trước khi thời cơ đến, tôi vẫn phải nhẫn nhịn.
Khi tôi xuất viện, Viên Lạc Dao vẫn chưa tìm được nơi ở. Tôi buộc phải tiếp tục giả vờ như đã mệt mỏi lắm rồi với việc sống cùng một mái nhà với cô ta. Tôi và Trình Mặc Dương thường xuyên xảy ra xung đột, đến mức anh không giấu nổi sự chán ghét.
“Em muốn cô ấy đi thì cứ nói thẳng ra,” anh gắt lên.
Tôi bình thản đáp: “Vậy chuyện nhà cửa anh tự giải quyết đi.”
Anh gật đầu ngay: “Anh chỉ chờ câu này.”
Trước khi kết hôn, tôi từng sở hữu một căn hộ đang cho thuê. Tôi tìm một môi giới, ký hợp đồng chuyển nhượng, để Viên Lạc Dao chính thức trở thành người thuê nhà.
Cô ta khách sáo nói: “Cảm ơn chị dâu.”
Tôi mỉm cười: “Ừ, sau này có khi em còn phải cảm ơn tôi nhiều hơn nữa đấy.”
Bởi vì tôi đã có sẵn kế hoạch. Sớm thôi, tôi sẽ viện cớ để ra nước ngoài, tạo điều kiện cho hai người họ dễ dàng qua lại. Căn hộ đó lại gần chỗ làm của Trình Mặc Dương, chỉ cách khoảng mười phút lái xe. Họ sẽ không mất nhiều công sức để gặp nhau.
Quan trọng hơn cả là tôi quen biết những người hàng xóm ở đó. Họ không cần tôi nhờ vả, chỉ cần thấy gì bất thường cũng sẽ chủ động nhắn tin cho tôi. Sau này, họ có thể là nhân chứng.
Họ biết rõ Trình Mặc Dương là ai, nhưng anh lại không biết họ là ai. Một lợi thế tuyệt đối nghiêng về tôi.
Viên Lạc Dao không thể ngờ rằng việc cô ta dọn ra khỏi nhà tôi lại chính là một phần trong kế hoạch mà tôi đã sắp xếp từ trước. Cô ta tưởng tôi chỉ muốn đuổi khéo, không muốn sống cùng. Mỗi lần tôi và Trình Mặc Dương cãi nhau, chắc chắn cô ta đều nghe thấy, và càng nghĩ rằng tôi đang thất thế.
Khoảng thời gian sau đó, Viên Lạc Dao bận rộn tìm việc. Vì tôi vẫn còn ở đây, nên họ không tiện gặp nhau thường xuyên. Họ dè chừng, giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện.
Khi tôi nhận thấy mọi thứ đã đủ ổn định, tôi chủ động xin công ty điều động ra nước ngoài làm việc trong vòng một năm. Trình Mặc Dương không chút nghi ngờ. Anh luôn cho rằng tôi là người sống vì sự nghiệp, không thiết tha chuyện sinh con. Chính điểm đó khiến anh không mảy may nghi ngờ lời đề nghị của tôi.
Trước khi lên đường, tôi không quên căn dặn anh giữ khoảng cách với Viên Lạc Dao, đừng để người ngoài dị nghị.
Anh thở dài: “Yên tâm, anh và cô ấy không còn liên lạc nữa. Em cứ không tin lời anh. Cô ấy giờ có bạn trai rồi kìa.”
Tôi cười thầm. Vậy mà tôi lại nghe được rằng cô ta đang dây dưa với mấy đồng nghiệp nam, ăn cơm thì nhận quà, hẹn hò thì nhận phong bì. Mấy chuyện ấy, tôi biết hết.
Nhưng tôi chẳng bận tâm. Điều tôi quan tâm là sau khi tôi rời đi, hai người họ chính thức ở bên nhau.
Quả nhiên, ngay đêm tôi bay, họ đã khui một chai vang đỏ để ăn mừng. Viên Lạc Dao lại một lần nữa thúc ép Trình Mặc Dương ly hôn.
“Anh còn ở bên cô ta để làm gì? Chị ấy có yêu anh đâu.”
Trình Mặc Dương nâng ly rượu, ánh mắt lơ đãng không đáp.
Cô ta không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Anh sợ mất việc hay tiếc cái nhà, tiếc tiền của chị ta?”
Khuôn mặt anh tối sầm lại: “Anh có tính toán của mình.”
“Chẳng lẽ anh định để em làm người ngoài cả đời sao?”
Trình Mặc Dương đáp thản nhiên: “Không phải em cũng tự nguyện à?”
Lần này, cô ta không nói thêm nữa. Nhưng khi anh rời đi, cô ta lập tức nhấc điện thoại gọi cho mẹ anh. Đây là lúc cần đến thế lực phía sau.
Mẹ của Trình Mặc Dương vốn dĩ không có thiện cảm gì với tôi. Bà luôn mong con trai ly hôn. Với bà, Viên Lạc Dao là một lựa chọn tốt hơn. Vì vậy, không khó hiểu khi cô ta chọn cách tìm đến người đó để nhờ vả.
Sở dĩ Viên Lạc Dao có thể công khai xuất hiện trước mặt tôi, thậm chí còn ngang nhiên ở lại nhà tôi một thời gian, một phần là vì cô ta được mẹ của Trình Mặc Dương ưu ái và ủng hộ hết lòng. Còn Trình Mặc Dương, vốn nổi tiếng là người hiếu thuận, lại luôn nghe lời mẹ.
Viên Lạc Dao là người không tầm thường. Cô ta hiểu rất rõ rằng nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ, điều đầu tiên cần làm là lấy lòng mẹ chồng tương lai. Nhưng điều đó có giá trị gì chứ? Dù mẹ anh ta có yêu mến cô ta đến mấy, thì quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Trình Mặc Dương. Chỉ cần tôi còn giữ được anh ấy, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Không lâu sau, mẹ của Trình Mặc Dương vội vàng tìm đến. Vừa biết tôi ra nước ngoài, bà lập tức trách móc con trai mình:
"Sao con không tranh thủ ly hôn với cô ta trước khi nó đi? Cái tâm của phụ nữ như vậy là không dành cho gia đình. Kết hôn ba năm rồi, mà nó vẫn không chịu sinh con."
"Bà nội của con còn mong bế cháu. Con muốn để dòng họ Trình này tuyệt tự à?"
Trình Mặc Dương hiểu rất rõ, mẹ anh là quân cờ mà Viên Lạc Dao đưa vào cuộc. Hai mẹ con đã có một trận tranh cãi kịch liệt sau đó.
Thời điểm ấy có lẽ là giai đoạn anh ta cảm thấy bức bối nhất. Trong lòng, anh không phải không có cảm tình với Viên Lạc Dao, nhưng lại không dám ly hôn với tôi. Anh sợ bị tổn hại đến sự nghiệp, sợ phải mất tài sản vì mình là bên sai.
Trong chuyện hôn nhân, đàn ông thường hay tính toán được mất. Họ không chỉ xem có còn tình cảm hay không, mà còn cân nhắc chuyện đó có đáng để hy sinh hay không. Nhưng anh ta đã quên mất rằng phụ nữ cũng không kém phần tỉnh táo.
Viên Lạc Dao không thể danh chính ngôn thuận, cô ta bắt đầu cảm thấy bất an. Càng ngày càng lo sợ một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ, nên liền thay đổi chiến thuật. Bề ngoài tỏ ra đồng tình với việc giữ kín mối quan hệ, nhưng sau lưng lại tìm mọi cách để có thai với Trình Mặc Dương. Cô ta tính rằng, nếu có con rồi, chắc chắn anh ta sẽ không thể quay đầu.
Cuộc chiến giữa tôi và cô ta chính là một cuộc đấu trí căng thẳng. Mục tiêu của Viên Lạc Dao rất rõ ràng, cô ta đã đặt cược toàn bộ, và không cho phép bản thân thua cuộc.
Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, cô ta liên tục đăng những dòng trạng thái ngọt ngào với Trình Mặc Dương trên mạng xã hội, đặt chế độ chỉ mình tôi xem được. Không những vậy, cô ta còn cố ý nhắn tin cho tôi:
"Chị dâu, em sẽ thay chị chăm sóc anhMặc Dương. Mong là chị không giận."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.