Tiếng xe hơi hùng hổ vang lên từ phía xa. Ngoài cửa sổ, Ninh Quốc vội vàng bước xuống xe tiến vào trong.
Diễm Diễm xoa nhẹ thái dương, nở nụ cười chua chát.
Nhanh như vậy, hắn thật sự đến nhanh như vậy....
Cô lắc đầu, ánh mắt ௱ô** lung không tiêu cự.
Giá như....giá như Ninh Quốc có thể đối với cô được một phần ấm áp như Hạ Noãn, có lẽ cô sẽ không hối tiếc, không tuyệt vọng như hiện tại.
Diễm Diễm xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì. Đòn phản công cuối cùng này sẽ quyết định tất cả.
Hạ Noãn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía cửa, lòng bỗng trào dâng cảm xúc an toàn đến khó tả.
Cảm giác này.....thật ấm áp....
Thấy Hạ Noãn vẫn ổn, mày Ninh Quốc đang chau lại mới được dãn ra. Hắn tiến lại, bàn tay âu yếm khẽ ôm lấy vai cô, ánh mắt nhu hòa như nước.
" Cô ta không làm gì em chứ ? " Ninh Quốc vỗ về vai cô.
Hạ Noãn lắc đầu, khuôn mặt áp vào ***g ng rắn chắc của Ninh Quốc.
" Mệt không ? " Ninh Quốc vuốt nhẹ mái tóc óng ả của cô, giọng cưng chiều. " Chúng ta về thôi. "
Diễm Diễm đang đứng ở một góc chợt nở nụ cười mỉa mai.
" Ninh Quốc, anh thật sự muốn rời đi ? Con của cô ta cũng là con anh, chẳng lẽ con của em lại không ? Vì đứa bé, em nguyện không cần danh phận. "
Ninh Quốc hờ hững liếc nhìn Diễm Diễm, lại có chút lo lắng mà quan sát thần sắc Hạ Noãn. Khuôn mặt cô trắng bệch, dù không thể hiện nhưng hắn biết cô đang rất quan tâm.
Ninh Quốc nở nụ cười khinh miệt.
" Đứa bé, đứa bé nào cơ ? "
Diễm Diễm tiến lại, thân thể áp sát vào cánh tay của Ninh Quốc.
" Hừ, không ngờ anh quên nhanh vậy. Rõ ràng đêm đó anh rất nồng nhiệt nha. "
Mặt Hạ Noãn không còn chút huyết sắc, bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy gấu áo. Rõ ràng...rõ ràng cô đã biết được chân tướng. Nhưng không thể phủ nhận, chuyện này chính là bóng ma trong lòng cô, khiến cô không cách nào chấp nhận, không thể tha thứ.
Ninh Quốc ghét bỏ đẩy Diễm Diễm ra xa, ánh mắt chán ghét.
" Diễm Diễm, trò chơi của cô nên kết thúc ở đây thôi. "
Diễm Diễm bị câu nói của hắn làm cho chấn kinh, miệng nở nụ cười gượng gạo.
Hạo Hiên đang đứng im lặng trong góc chợt lên tiếng.
" Ninh Quốc, anh thật đáng khinh, dám làm không dám nhận. "
Ninh Quốc chợt nở nụ cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
" Ồ ? Thật sao. Hạo Hiên, khá khen cho câu dám làm không dám nhận. Biết đâu đứa bé.... là con cậu ? "
Vừa dứt lời, sắc mặt của Diễm Diễm và Hạo Hiên đã khó coi đến cực độ.
Ninh Quốc thở dài, bàn tay khẽ vỗ vai trấn an Hạ Noãn đang nép trong ***g ng.
" Diễm Diễm, chiêu này của cô cũng hiểm đấy. Đáng tiếc, cô đã dùng nó sai người rồi. Đêm ấy, cô tưởng tôi hoàn toàn mù mịt, lên giường cùng cô, để cô dắt mũi ? " Hắn cười lạnh. " Tôi đây quả thật phong lưu nhưng không hạ tiện. Bị chuốc Xuân dc thì đã sao chứ ? Chuyện thường ngày mà thôi. Cơ mà, những người chuốc Xuân dc tôi thành công, e rằng chưa ai làm được cả. Và đương nhiên, cô cũng vậy. "
Khuôn mặt Diễm Diễm trắng bệch.
Hắn.....hắn thật sự nhận ra. Đêm hôm ấy, quả thực cô ta không thể ra tay.
Diễm Diễm cười khổ, kết thúc rồi.... thật sự đã kết thúc rồi.
Cô ta đã thua...thua triệt để. Cho đến cuối cùng, cô vẫn không thể nào có được hắn....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.