"Đừng mà... Ba đừng đánh nữa... Con đau lắm..."
"Thứ súc sinh! Ngày hôm nay tao phải đánh ૮ɦếƭ mày!"
Tôi choàng bật dậy. Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, khuôn ng phập phồng lên xuống. Đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng, thấy cách bài trí quen thuộc, mắt tôi mới dần dần lấy lại tiêu cự. Cơn ác mộng một lần nữa kéo tôi dồn xuống tuyệt vọng. Trong giấc mơ, tôi một mình gánh chịu những trận đòn roi giáng xuống vun vút như mũi tên. Những tiếng khóc, những lời van xin, những âm thanh xé gió, những lời chửi rủa như hàng vạn mũi dao xuyên thẳng qua người, lại khiến tôi run rẩy kịch liệt. Hơi thở chưa ổn định, tôi phát giác ra tay phải của mình có thứ gì bao trọn, không cử động được. Hướng tầm mắt xuống phía dưới, tôi nhận ra Lăng Hàm đang nắm chặt tay tôi, vẫn đang say ngủ trong tư thế ngồi bên cạnh giường.
Không nhịn được, tôi đưa tay trái lên chỉnh lại những sợi tóc toán loạn trên đầu anh ta, nào ngờ lại khiến anh ta tỉnh giấc. Lăng Hàm nhíu mày, đưa tay lên dụi mắt, bộ dáng không khác một đứa trẻ đang mơ mơ màng màng là bao, quả thực vô cùng đáng yêu.
"Xin lỗi, tôi đánh thức anh sao?"
Thấy tôi áy náy, hai mắt người đàn ông sáng rực lên, mừng rỡ: "Y Y tỉnh rồi! Làm Hàm Hàm sợ muốn ૮ɦếƭ!" Anh ta còn không quên vuốt ng thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ là không chịu được đả kích ngất đi mà thôi, Lăng Hàm lại sốt sắng như vậy? Tôi bật cười: "Tôi không sao nữa rồi."
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai vì tôi mà lo lắng đến mức ấy, dù cho tôi có bị ђàภђ ђạ đến thừa sống thiếu ૮ɦếƭ. Tôi lại nhớ những lần bị đánh đến ngất đi, không một ai đến xem thử tôi còn sống hay là đã ૮ɦếƭ. Lúc tôi tỉnh dậy, máu trên người vẫn còn chảy, dù cho cả cơ thể sắp tan rã ra như bột, tôi vẫn phải gắng gượng chút hơi tàn mà tự xé vải băng lại những vết đòn roi, vì tôi biết, nếu như tôi nhắm mắt để mặc cho dòng máu tiếp tục chảy, tôi sẽ ૮ɦếƭ. Mà nếu tôi ૮ɦếƭ, bọn họ cũng sẽ ném tôi đi, hoàn toàn không cho tôi được một nấm mồ tử tế.
Lăng Hàm sau khi thấy tôi không sao thì leo lên giường, ôm chặt lấy tôi. Dòng suối mát len lỏi khắp cơ thể, dội qua trái tim khô cằn. Tôi có cảm giác sự hạnh phúc đang trào dâng bên trong mình, cứ ngỡ cuộc sống như vậy sẽ mãi tiếp diễn. Dù cho tôi không còn người thân, ít nhất tôi vẫn còn có Lăng Hàm.
Thế nhưng, tất cả mọi ước vọng, mọi suy nghĩ tương lai, làm sao chống lại được ý trời?
Thời gian chầm chậm trôi qua, đúng tròn một tháng sau, Lăng Gia không còn yên bình nữa.
Sự việc đầu tiên châm ngòi cho hỗn loạn chính là vào một buổi trưa, trời nắng gay gắt đến nỗi cả hoa cỏ trong vườn nhà tôi cũng héo úa. A Trà cuống cuồng chạy vào nhà, mồ hôi tuôn ra như suối, không có thời gian nghỉ chân, vừa chạy vào đã hét lớn: "THIẾU PHU NHÂN! CÓ CHUYỆN RỒI!". A Trà gấp đến mức vừa nói xong đã vấp té.
Tôi chạy đến phòng khách, đỡ con bé dậy, vừa phủi đi bụi bám trên quần áo con bé vừa hỏi: "Có gì từ từ nói." A Trà vuốt vuốt ng mấy cái, cố gắng thở đều, lấy lại bình tĩnh mới quay qua tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Ngài Lăng... Ngài Lăng ૮ɦếƭ rồi!"
૮ɦếƭ rồi?
Tôi ngạc nhiên, ông Lăng tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, không lí nào lại ra đi đột ngột như vậy được. Mới tháng trước ông Lăng còn gọi tôi đến nói chuyện của Lăng Hàm, tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện? Thảo nào mà A Trà không giữ được bình tĩnh, ngay cả tôi nghe xong cũng như sét đánh ngang tai.
"Bây giờ khu nhà phía Đông đang nháo nhào hết cả lên rồi, gia chủ và chủ mẫu cũng tới đó."
"Chúng ta đến đó xem thử."
Đỡ A Trà đứng dậy, tôi và con bé mới bước chân ra khỏi cửa, sau lưng đã vang lên tiếng nói của đàn ông: "Y Y đi đâu vậy, cho Hàm Hàm đi theo với." Lăng Hàm vừa mới ngủ dậy, đứng dụi mắt, nói giọng ngái ngủ. Tôi vội vã trấn an Lăng Hàm: "Ngoan, tôi đi một lát sẽ về thôi." Thế nhưng Lăng Hàm vẫn nằng nặc đòi tôi dẫn theo. Bất đắc dĩ, ba người chúng tôi rời khỏi nhà, men theo đường hoa hồng nhỏ đến khu nhà phía Đông.
Căn phòng ngập tràn người, ai ai cũng nhốn nháo. Chính giữa căn phòng, Bố mẹ chồng tôi đang ngồi trên ghế, ánh mắt nghiêm nghị quét qua một lượt đám người. Bác sĩ vừa mới làm xong công việc, nói ra nguyên nhân cái ૮ɦếƭ là do trúng độc.
Mà lượng độc đó, lại có trong bữa cơm trưa nay ông Lăng dùng.
Tôi suy đi tính lại, vẫn không thể nghĩ ra ai là hung thủ. Khu nhà phía Đông vốn chẳng bảo mật gì, ông Lăng cũng không có kẻ hầu người hạ. Vì sức khỏe vẫn tốt, mà ông Lăng khó tính nên mọi việc ông đều tự làm. Kể cả vườn rau, những khóm hoa cũng là một tay ông Lăng chăm sóc.
Đang suy nghĩ, tay tôi đã có cảm giác đau xót, đau đến mức tôi không thể tập trung được, các khớp xương như sắp vỡ vụn ra.
Ngước tầm mắt xuống phía dưới, tôi vẫn đang cầm tay Lăng Hàm, giờ phút này tay anh ta siết chặt lại. Mà phương hướng anh ta đang nhìn, chính là ông Lăng nằm trên giường, mặt đã phủ một chiếc khăn màu trắng.
Tôi nghe A Trà kể, ngoại trừ ông nội, quan hệ của Lăng Hàm đối với người ông này có thể nói là vô cùng tốt. Mặc dù bây giờ Lăng Hàm bị điên, trong tiềm thức vẫn sẽ thân cận với ông ấy. Bây giờ ông ấy mất rồi, hẳn là trong lòng anh ta đang cực kì khó chịu.
Tôi không biết phải làm như thế nào, đành lấy tay còn lại xoa tấm lưng của Lăng Hàm đang căng lên. Không biết bây giờ Lăng Hàm nghĩ gì, một câu cũng không nói, chỉ trầm mặc đứng ở đó nhìn vào người đang nằm trên giường, mà tôi thì vẫn kiên trì vỗ lưng trấn an. Được một lúc, Lăng Hàm mới thả lỏng, cũng nhận ra anh ta làm tôi đau nên thả tay ra, còn quan tâm xoa xoa lòng bàn tay tôi, vẻ mặt hối lỗi.
Tôi không muốn nhìn cảnh này nữa, vì bây giờ tâm trạng tôi cũng không ổn. Tôi cùng A Trà và Lăng Hàm đi về nhà mình. Chuyện không liên quan đến chúng tôi, cũng không cần ở lại nhiều.
Tuy nói ông Lăng là ông của Lăng Hàm, nhưng tôi đã sớm xem ông như ông của mình. Ông Lăng cũng rất yêu thương tôi, còn dặn dò tôi rất nhiều thứ khi mới về làm dâu khiến cho tôi vô cùng cảm kích. Bây giờ ông Lăng bị hãm hại, mà hung thủ vẫn còn nhởn nhơ, lòng không thể tránh khỏi có chút gì đó mất mát, chua xót. Tôi cắn chặt môi, nhớ ra những lời mà người tên Simon kia đã nói lúc trước. Những người thân cận với tôi lần lượt ra đi, lời nói ấy càng khiến cho tôi dấy lên cảm giác bất an lâu nay chưa từng có.
Lăng Hàm khó chịu, quay qua nhìn về phía tôi. Giật mình, tôi vội vã thả lỏng tay ra. Lần này đến lượt tôi lơ đãng siết chặt tay Lăng Hàm.
Nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình, tôi cắn chặt môi.
Lăng Hàm, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ bảo vệ anh không bị bất cứ tổn thương nào...
Buổi tối, cả Lăng gia chìm trong một màu ảm đạm. Một vùng rộng lớn như thế, ấy vậy mà yên ắng đến rùng mình. Sáng mai tổ chức tang lễ cho ông Lăng, suốt buổi tối Lăng Hàm cứ trằn trọc mãi. Tôi cũng không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt. Lúc ngủ dậy đã không thấy Lăng Hàm ở đâu, nghĩ bụng anh ta đã đến tang lễ, tôi liền sửa soạn đến đó. Nhưng Lăng Hàm vẫn không xuất hiện.
Không thể rời khỏi để đi tìm Lăng Hàm, tôi đành đợi đến khi tang lễ kết thúc. Giây phút hạ huyệt, tôi nhìn người ta đang lấp đất lên, lòng bỗng nhiên quặn đi. Mắt cay xè, tôi mấp máy môi, âm thanh nhỏ chỉ một mình tôi nghe thấy: "Vĩnh biệt..."
Sau khi kết thúc, tôi trở về khu nhà của mình, đã thấy Lăng Hàm đang bó gối trên ghế. Biết lúc này mọi câu hỏi đều dư thừa, tôi chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm anh ta vào lòng, xoa đầu.
ng tôi cảm nhận được nước mắt nóng hổi, Lăng Hàm đang khóc. Tôi đau lòng, chỉ biết xoa đầu anh ta dỗ dành.
"Rồi sẽ ổn cả thôi..."
Suốt một tuần sau đó, Lăng gia vẫn không có động tĩnh gì. Ngày thứ tám, vừa mới sáng sớm, A Trà đã vội vã chạy từ ngoài vào, hét lớn:
"THIẾU PHU NHÂN! NHÀ CHÍNH CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.