Đường Tang nhìn cánh cửa nhà khép lại, trong lòng rỉ máu. Hoá ra trong lòng mẹ anh, anh còn không bằng một bông hoa cúc vài đồng mua ngoài chợ. Một mình Đường Tang đứng trong sân, anh khom người thu lại đống đổ nát mà mình vừa sảy chân tạo ra. Cây hoa cúc bị gẫy làm đôi, Đường Tang nhìn chằm chằm nó một lúc rồi quyết định vứt vào thùng rác.
"Một cây hoa mà thôi, quý đến mức nào mà nhốt con ruột ở bên ngoài."
Anh lầm bầm than thở. Đường Thục Loan còn chưa đi, cách một cách cửa nghe thấy lời anh nói ngay lập tức quát lên:
"Anh còn dám mắng nó? Nó bị anh Gi*t ૮ɦếƭ rồi mà anh vẫn nguyền rủa nó à!!!"
Đường Tang:...
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Giọng mẹ Đường át cả tiếng chó sủa nhà bên cạnh:
"Tôi nói cho anh biết, nếu một tháng nữa vẫn không dẫn được con dâu về cho tôi thì tốt nhất cút đi đâu thì cút. Đường Thục Loan này không có đứa con vụng về phế vật như vậy! Đến bạn đời mà mấy chục năm rồi vẫn không tìm được."
Anh mới có hơn 28 tuổi thôi. Làm như anh đã già lắm không bằng.
Đường Tang có chút uất ức. Anh cũng chỉ muốn về chung vui với bà thôi. Vừa được ba mẹ vợ chấp nhận thì bị mẹ ruột chán ghét. Ông trời mở cho ta một cánh cửa thì sẽ đóng lại một lối đi khác. Đúng chẳng sai bao giờ!
Anh cắt ngang lời của bà, báo tin vui:
"Mẹ, cuối năm nay mẹ có thể sẽ được ôm cháu nội rồi."
Tiếng quát của mẹ Đường bị nghẹn ở họng, hai mắt bà trừng lớn sáng rực lên.
"Cô bé kia có thai rồi? Là trai hay gái? Mấy tháng?"
Bà cuống cuồng hẳn lên, vỗ đù* đốp một cái.
"Không được, giờ phải đi chuẩn bị sính lễ, quà mừng. Còn phải đặt đồ chơi cho bé cưng nhà mình nữa."
"Mẹ à..."
"Phải thuê cả bảo mẫu, bé cưng nhà ta chắc chắn phải có những thứ tốt nhất!"
"Mẹ lo hơi xa rồi."
Đường Tang vỗ vai bà, dẫn người vào trong nhà. Vừa đi vừa chầm chậm nói:
"Chưa mang thai đâu." Đến hôn môi còn chưa được thì làm sao mà có thai sớm thế? "Nhưng sính lễ thì chắc chắn phải chuẩn bị rồi. Tất cả đều nhờ mẹ. Hôm nay con đến gặp gia đình cô ấy rồi, ba mẹ cô ấy cũng rất thích con."
"Anh lại diễn kịch cho người ta xem à? Chứ cái tính anh ai thích nổi?!"
"..."
Hảo mẹ ruột.
Đường Tang hừ nhẹ một tiếng, khoe khoang rút bao lì xì cộm tay trong túi áo ra:
"Mẹ xem, đây là mẹ vợ lì xì con đó. Vậy mà mẹ ruột lại không tặng con cái gì cả."
Đường Thục Loan nhéo vào cánh tay anh, trợn mắt:
"Tôi nuôi anh gần 30 năm trời, còn chưa đòi hỏi cái gì mà anh còn đòi tiền của tôi!"
"A, a, a, đau. Con đùa thôi mà."
....
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariLê Hoan khép lại túi bánh quy mà mẹ Lê làm cho cô, gấp gọn mấy bộ đồ vào vali nhỏ, còn có vài món quà người già trong nhà tặng nhân dịp quay về trạng thái độc thân.
Mẹ Lê gõ cửa. Bà bê một ly sữa nóng tiến vào đặt nó lên kệ tủ.
"Mai đi luôn à? Không ở lại chơi mấy hôm nữa sao?"
Lê Hoan lắc đầu.
"Hết ba ngày lễ là con phải về công ty rồi."
Cô với lấy ly sữa nhanh chóng uống hết, đặt lại ly rỗng lên đĩa.
Mẹ Lê ngồi đối diện cô, giúp cô đặt hộp bánh quy vào vali nhỏ. Bà làm như tiện miệng hỏi:
"Cái cậu kia có ý với con đúng không."
Lê Hoan khựng lại một giây, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh Đường đại thiếu mỉm cười hôn vào mặt cô hồi chiều. Đúng là chẳng ra thể thống gì!
"Nghĩ tới người ta à? Mặt hồng hết cả lên rồi."
Lê Hoan bật cười.
"Mẹ đừng đoán ý trong đầu con nữa. Giờ con đã đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai. Không dễ bị lừa như hồi đó đâu."
"Vậy con thích cậu chàng đó?"
Lê Hoan nghĩ một lúc rồi lắc đầu, sau lại gật đầu.
"Có một chút, còn chưa xác định được. Dù sao con với anh ấy quen nhau chưa lâu."
"Ngày xưa lão Lê với mẹ cũng quen nhau chưa được 1 tuần đấy thôi. Mẹ thấy cậu nhóc đấy được lắm, ánh mắt rất có tình."
Bà đương nhiên thấy được sự chăm chú trong đôi mắt anh chàng kia mỗi khi nhìn con gái mình. Vừa nồng nhiệt như con sói nhìn thấy con mồi của mình, cũng dịu dàng xen một chút ngượng ngùng của thiếu niên vừa mới nếm được vị ngọt đầu đời.
"Nếu thích thì cứ tiến lên."
Lê Hoan đóng lại vali nhỏ, xếp nó vào chân tường. Mẹ Lê kéo tấm rèm cửa ra nhìn vườn hoa hồng nở đỏ rực bên ngoài.
Một lúc sau bà rời đi. Lê Hoan thở dài, mệt mỏi ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Cô không phải người bi quan, vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà sợ hãi tình yêu và hôn nhân. Nhưng qua cuộc kết hôn thất bại với Diệc Cẩn, cô đã có thêm rất nhiều nhận thức về cuộc đời này.
Tình yêu chỉ là tiền đề để kết hôn, nhưng nó không phải tất cả yếu tố để tạo nên một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Dù cô có tình cảm với Đường Tang, cô vẫn phải suy sét tới rất nhiều thứ khác.
Ví dụ như sở thích chung, tính cách, thói quen, khuyết điểm của đối phương nữa. Thậm chí là gia đình hai bên. Dù yêu nhau đến đâu mà tính cách, sở thích không hợp thì hôn nhân cũng không bền vững lâu được.
Tình yêu và hôn nhân hoàn hảo chỉ có ở trong chuyện cổ tích mà thôi.
Buổi tối, Lê Hoan nằm trên giường phác thảo nốt mấy bộ trang phục để lựa chọn cho bộ sưu tập mùa hè năm nay.
Vừa nghỉ tay thì chuông điện thoại reo lên.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Lê Hoan mỉm cười ấn chấp nhận cuộc gọi.
"Alo."
"Tối vui vẻ."
Lê Hoan tắt iPad, vén chăn ngồi dậy.
"Anh còn chưa ngủ à?"
[Đường Tang muốn chuyển sang video call, từ chối or chấp nhận?]
[Chấp nhận]
Khuôn mặt mười phần khó chịu của nam nhân kia xuất hiện trên màn hình điện thoại. Trên đầu anh bỗng móc ra hai cái tai thỏ màu trắng xù xù, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn cô cách một cái màn hình kĩ thuật số.
Lê Hoan bật cười.
"Anh dùng filter này rất đẹp."
Đường Tang đắc ý, đưa tay xoa mái tóc bù xù vừa mới gội xong, giọng nói ấm áp từ loa truyền ra bên ngoài:
"Anh tắt filter thì còn đẹp trai không?"
"Không. Nhìn xấu lắm." Lê Hoan buồn cười đáp.
"Sao có thể? Em cười cái gì? Ai cho cười!"
"Anh trẻ con quá rồi đấy."
Đường lão đại hừ hừ đổi một cái filter thay đổi hình dạng khuôn mặt. Gương mặt đẹp không tì vết bỗng méo mó chuyển thành trái chanh xanh lè.
"Còn đẹp không?"
"Không. Xấu kinh luôn."
"Em, cái người này! Uổng công anh nhớ em cả một buổi. Còn em thì chán ghét anh!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.