Bí mật được bật mí, dù quá trình có hơi hiểm trở, song không thể cản được tâm trạng vui phơi phới của Đường đại thiếu.
Anh tự động bỏ qua khuôn mặt hầm hừ của ba Lê, lon ton chạy vào bếp giúp Lê Hoan chuẩn bị bữa trưa. Trong bếp còn có dì giúp việc nên công việc hai người phải làm không quá rắc rối. Lê Hoan chỉ đạo anh thái rau cần ra thành từng đoạn nhỏ, còn bản thân thì ngồi bóc tỏi, thái hành tây.
Chỉ một lúc sau, hai mắt cô cay xè, không thể chịu nổi mà buôn dao xuống. Đường Tang lo lắng chạy lại dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau mắt giúp cô, muốn thay cô tự thân hoàn thành nốt công việc còn lại. Anh đẩy cô ra khỏi bếp, cằn nhằn:
"Ra bên ngoài, để anh nấu."
Mẹ Lê nhìn cô, chầm chậm nói:
"Người này có vẻ được đấy, biết đau lòng con gái mình."
Lê Hoan ngượng chín mặt.
Ba Lê vẫn không thích nổi, ngại vợ mà chỉ hừ lạnh một tiếng.
Bữa trưa hôm đó, có một nửa do Đường Tang nấu. Giống như con dâu tương lai lần đầu ra mắt cha mẹ chồng, vừa háo hức vừa lo sợ tay nghề yếu kém bị trừ điểm (Thật ra đã bị trừ sạch từ buổi sáng). Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh, xuất hết lực mà tám năm giáo dục phong thái của bản thân vào bàn ăn gia đình. Ăn không phát ra tiếng, mỗi món không gắp quá ba lần, lúc ăn sẽ săn sóc gắp đồ ăn cho Lê Hoan, là gắp thịt chứ không phải rau như bao bữa trước.
Ánh mắt ba Lê cũng dần thay đổi. Cho tới lúc anh sắp về, ông mỉm cười bảo:
"Có rảnh thì lần sau lại tới chơi."
Nghe như một lời khách sáo thông thường nhưng Đường Tang đã thoả mãn lắm rồi. Vừa bước tới sân, anh thấy một cô nhóc tầm 16, 17 tuổi mặc váy áo màu hồng phấn, Pu'i tóc củ hành lon ton chạy vào, khi lướt qua anh còn tò mò nhìn lại.
"Chào bác, chào chị họ."
"Linh Đan hả, sao lại tới một mình vậy, ba mẹ con đâu."
"Hai người họ đi sau, kêu con qua nhà hai bác trước. À mà người kia là anh rể tương lai hả."
Bước chân Đường Tang khẽ đảo, hơi nghiêng đầu về phía sau, bắt gặp sắc mặt thản nhiên của cô nhóc, giống như chuyện chị họ mình sắp có một người chồng mới chẳng phải chuyện gì lạ.
Anh ban đầu đã chuẩn bị tinh thần bị tam đường hội thẩm rồi cơ đấy, ai mà ngờ chứ.
Chân trước vừa bước lên xe, phía sau đã bị vỗ một cái. Lê Hoan mang cho anh một rổ đủ loại trái cây: đào, mận, mơ, ổi, chuối...
"Em..."
Cô nhét giỏ trái cây nặng nề vào tay anh, cười xoà:
"Đừng khách sáo, nhà thừa nhiều quá ăn không hết nên mẹ em bảo mang cho anh."
Nghe là mẹ vợ tặng, Đường Tang ngay lập tức nhận lấy.
"Thay mặt anh cảm ơn mẹ, mẹ em."
"... Ừ. Tạm biệt."
Đường Tang đặt giỏ trái cây vào ghế phụ, linh quang chợt động, anh xoay người hôn chụt một phát vào mặt cô rồi nhanh chóng đóng cửa xe.
Uỳnh.
Lê Hoan ngơ ngác.
"Đường Tang!!!"
"Tạm biệt babe, nhớ về sớm nha."
Chiếc xe Porsche chạy ra khỏi nhà họ Lê. Lê Hoan ngước mắt nhìn theo cho tới khi chiếc xe chỉ còn là một chấm đen nhỏ như hạt đậu.
Cô em họ ở phía sau híp mắt nhìn cảnh này, cao giọng nói:
"Người đi xa lắm rồi, hồn chị mau quay về đi."
Lê Hoan nhìn nó cũng không bảo gì. Nghe được tiếng tim đập thình thịch trong ***g ng mình.
.....
Đường Tang không quay về căn nhà bán nước tương gia truyền mà anh mua được, anh lái xe ra khỏi thành phố A, về nhà chính cách đây hàng trăm cây số. Tính cho mama đại nhân hai niềm vui bất ngờ.
Bầu trời xanh thẫm xen vài tia nắng màu vàng nhạt, đổ lên những cây bạch quả trên đường khiến màu vàng càng thêm rực rỡ.
Hôm nay có lẽ là một ngày tốt.
Tiếng nhạc trong xe vang lên, bài hát về tình yêu đôi lứa ngọt ngào văng vẳng trong không gian nhỏ bé, trên môi người đàn ông không dấu nổi nụ cười, đôi lúc còn khẽ nhẩm theo tiếng nhạc ngọt ngào.
Đường Thục Loan cầm bình nước nhỏ xịt nhẹ lên chiếc lá dài xanh thẫm của cây hoa phong lan, bà khẽ chạm vào chiếc lá, vuốt nhẹ như đang cưng nựng nó.
"Giá mà thằng con trai mình bằng một nửa của Lan Lan thì đã tốt." Vừa hiểu chuyện, lại yên tĩnh, chứ đâu như ai kia suốt ngày làm người ta lo lắng đến độ trái tim nhảy rock and roll.
Bà khẽ thở dài. Bỗng phía sau vang lên một tiếng "Choác" thanh thúy. Đường Thục Loan giật mình quay đầu liền thấy dáng người cao lớn quen thuộc của cậu quý tử nhà mình.
"Con..."
"Con biết mẹ nhớ con, nên con về rồi đây."
"Mẹ cha thằng quỷ xứ, biết chậu hoa cúc đó bao nhiêu tiền không hả?! Thằng phá gia chi tử này! Còn không mau nhấc cái chân lên!!!"
Đường Thục Loan nhìn chậu hoa cúc quý hiếm mới mua về chưa được một tuần, bà chăm nom tỉ mỉ lắm bé nó mới nhú được một nụ hoa bé xíu. Lại nhìn thảm trạng hiện tại, đất đen văng khắp nơi, chậu cảnh vỡ ra từng mảnh, cây hoa cao hai gang tay nằm trơ trọi trên đống đất đen xì...
Đường Tang:!!!
Anh ngay lập tức rụt chân lại, không ngờ lại hụt chân giẫm ngay giữa thân thảo mỏng manh yếu đuối, khiến cây non bé nhỏ lập tức lìa đời.
Đường Thục Loan: ...
Đường Tang: ...
"Mẹ nghe con giải thích..."
"Cút! Cút khỏi nhà mau!!! Tôi không có thứ con phá của vụng về như anh!!!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.