Chót lừa crush rằng mình không cha không mẹ không người thân, sau đó bị cô ấy phát hiện thì phải làm sao? Online chờ gấp!!!
Chẳng ai trả lời được câu hỏi này cho anh đâu. Nên lão Đường à, xin đốt cho anh ba nén nhang nhé, cố gắng đừng để bị sad ending!
Gương mặt Đường Tang lúc này phải nói là rất vi diệu. Hết xanh rồi chuyển vàng, vàng lại chuyển đỏ, y như đèn giao thông ở ngã tư giao lộ. Trong ba giây đầu tiên, anh nghĩ:
--Nên treo cổ ở cây anh đào hay cây dương liễu thì hợp phong thủy?
Sau đó:
--Mộ nên xây hình gì thì ngầu?
Cuối cùng:
--Giờ nên quỳ ván giặt hay vỏ sầu riêng?
Lê Hoan dù đã biết trước mọi chuyện, nhưng nhìn thấy ba bảy vẻ mặt nhăn nhó của anh cùng một lúc khiến tâm lí Biến th' của cô có phần thoả mãn. Đây là cái giá của tội lừa người, dấu diếm lại quên lau dấu vết. Tự bê đá đập vào chân thì đừng hỏi tại sao chim cánh cụt không biết bay! Một từ thôi: Vừa lắm!!!
Bề ngoài, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đanh thép nhìn vào vẻ mặt "hấp hối" của nam nhân, không cho anh một đường thoát nào.
Cuối cùng, Đường Tang ỉu xìu cúi đầu nhận sai:
"Anh thú nhận, anh lừa em, anh xin lỗi."
"À~"
Một tiếng kêu kéo dài vang lên từ vị trí của ba Lê - người mà vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi gà con từ đầu tới cuối, đương nhiên đã nghe thấy đầu đuôi mọi chuyện.
Ông hừ một tiếng:
"Chưa vào cửa đã lừa lọc con gái tôi, cậu, Au au.."
Mẹ Lê véo vào eo ông một cái, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ sau đó kéo xềnh xệch ông chồng của mình lên lầu, để lại không gian cho hai người. Người làm xung quanh bắt được ám hiệu, thi nhau lui xuống, trong vòng một phút đại sảnh nhà họ Lê đã im ắng như mặt hồ vào nửa đêm.
Đường Tang còn nghe được tiếng tim đập uỳnh uỵch trong ***g ng mình cùng hơi thở ồ ồ đè nén của anh, càng thêm không dám động một chút.
Ba phút sau, không âm thanh nào phát ra.
Đường Tang không nhịn được hé nửa con mắt nhìn chiếc cằm thon gọn của cô gái, còn có khoé môi xụ xuống của cô. Bàn tay anh mon men muốn trèo lên bàn tay đặt ngay ngắn trên đù* của cô, bép một cái bị đập trở về.
Đã làm thì làm dứt khoát!
Đường Tang thấy ૮ɦếƭ không sờn bỗng đứng thẳng người, uỳnh một phát quỳ xuống.
Cốp.
Lê Hoan giật bắn người, cảm giác sàn đá hoa cương nhà mình bị anh quỳ nát. Nghe thôi đã thấy đau.
"Anh, anh làm gì vậy."
Đường Tang thẳng lưng, lời nói liền mạch:
"Trời đất chứng giám, ngay lúc này những lời anh nói ra đều là thật lòng! Trừ chuyện thân thế của anh, tất cả cảm tình mà anh từng nói với em đều là thật. Không mong em tha thứ, chỉ mong lúc em xuống tay thì đừng đánh vào mặt anh. Xin em đó."
Bị doạ cho đơ người Lê Hoan: "..."
Cô xì một tiếng, ra vẻ rất tức giận đáp:
"Ha, anh nói như vậy chẳng khác nào nói "anh lừa em nhưng anh vẫn yêu em". Anh có biết căn nguyên của tình yêu là gì không? Đó lạ sự tin tưởng và chân thành. Anh ngoài cái mặt ra thì còn có cái gì nữa không?! Anh nói như vậy mà lương tâm không thấy thẹn à?"
Đường Tang bị mắng mà tâm can co rút, lòng đau như cắt nước mắt... không dám rơi. Anh biết thật ra nếu mình rơi hai giọt nước mắt thì có lẽ cô sẽ mềm lòng mà bỏ qua. Nhưng quả thật cô nói đúng, chuyện này là do anh sai. Nếu ngay từ ban đầu anh thẳng thắn với cô thì có khi hôm nay đã rước được vợ về nhà. Chứ không phải cảnh quỳ trước đoạn đầu đài như thế này nữa.
Đầu anh cúi thấp xuống, giọng điệu yếu hơn hẳn:
"Em đánh anh đi. Nếu đánh vào mặt... thì nhẹ tay thôi nhé... Cứ đánh cho đến khi em hết giận mới thôi."
"Tôi đánh anh làm gì? Anh với tôi bây giờ cũng chẳng là gì của nhau, thân lắm thì là bạn bè. Anh chẳng qua chỉ là lừa tôi mà thôi, cũng đâu phải điều gì quan trọng."
Đường Tang hoảng muốn điên rồi, anh như kiến bò trên chảo lết hai gối ngả người ôm chặt lấy eo cô, nghẹn ngào:
"Đừng nói như vậy mà. Em cứ đánh anh đi, đánh thế nào cũng được. Chỉ cần em tha thứ cho anh thì muốn anh làm gì anh cũng làm. Làm ơn đừng rời xa anh, đừng bỏ anh mà..."
"Anh buông ra!"
"Em ra tay đi, anh không sợ đau đâu. Đánh cho tới khi em hết giận thì thôi."
"Anh buông ra thì tôi mới đánh được chứ!!!"
"Đánh sẽ đau tay em mất. Em hãy dùng cách khác đi."
"Hửm?"
"Hay là, em trói anh lên giường, lúc đó anh mặc em xử trí."
"Ha, mơ cũng đẹp đấy!"
Lê Hoan dừng sức tách hai chiếc kìm kẹp chặt bên hông ra, bàn tay dùng sức nhéo mạnh hai má trắng mềm của anh - chuyện mà cô muốn làm đã lâu. Véo tới khuôn mặt tuấn tú của anh biến dạng. Cô nhịn không được mà cười phụt một tiếng.
"Em ười ái gì." (Em cười cái gì!)
"Anh mà mất cái mặt này thì quả thật rất đáng tiếc. Nên tôi sẽ không đánh mặt của anh."
"Ật ao" (Thật sao)
"Thật. Chuyện này tạm dừng ở đây, có cơ hội tôi sẽ lôi chuyện này ra tính lại."
Đường Tang như thấy ánh mặt trời loé sáng đằng sau mây đen.
"Yêu em."
"Ai cần anh yêu?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.