"Tôi nói cho anh biết, muốn quen con gái tôi thì phải bước qua xác ông già này đã!"
Đường Tang:... Lẽ nào lại nói cho ba vợ tương lai biết là mình thừa sức bật qua bức tường cao hai mét nhỉ. Thôi, vì tương lai có một con đường bằng phẳng để dẫn vợ về nhà, anh nên tém tém lại một chút. Hẹn hò bí mật cũng vui đấy, nhưng anh sợ ông ấy không chịu gả con gái mình đi.
Anh lập tức đè giọng khép nép:
"Ba à..."
"Ai là ba anh?!"
Lê Hoan vừa từ trên phòng xuống thì thấy bộ dạng tức xì khói của ba mình, tức khắc đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Ba có con riêng bên ngoài từ bao giờ thế?"
Ba Lê nhìn cô bằng nửa con mắt, hừ một tiếng.
"Cái này thì phải hỏi con rồi."
"??? Liên quan gì tới con?"
Sau đó cô thấy ông đang cầm điện thoại ốp lưng màu xanh lục của mình, màn hình hiển thị đang diễn ra cuộc gọi. Ba Lê hùng hằng nhét điện thoại vào tay cô, nói như quát:
"Này! Con trai ngoài giá thú của ba gọi cho con."
Đường Tang nghe được toàn bộ cuộc trò truyện ở bên kia, trầm mặc mấy giây. Hình như anh đã hiểu vì sao năm đó mấy người tỏ tình cô bị từ chối phũ phàng như vậy rồi. Quả là hổ phụ không sinh khuyển tử, ba nào con đấy, củi nào than đấy.
Anh hắng giọng gọi một tiếng.
"Alo."
Vừa mở mồm, Lê Hoan đã biết bên kia là ai. Cho nên, Đường Tang trở thành con trai của ba cô từ bao giờ?
"Anh là con riêng của ba em à?"
"Ơ kìa! Em đừng nói bậy." Đường Tang lập tức phủ nhận, sau đó lại thừa nhận: "Anh sẽ trở thành con của ông ấy, nhưng không phải con riêng."
"Con gì?"
"Em đoán xem."
"... Con nuôi?"
"Não em vận hành như thế nào mà tốt nghiệp đại học được vậy. Chẳng lẽ ngoài con nuôi ra thì anh không thể làm con của ông ấy à? Con rể không phải cũng là con sao?"
"..."
"À, vừa rồi anh có chào ba rồi, ông ấy cũng có vẻ thích anh lắm đấy."
Cái tên này gọi ba thật trơn tru. Lê Hoan ngượng ngùng nóng cả mặt.
Ba Lê đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa, thò tay kéo điện thoại của Lê Hoan qua hét lên.
"Thích cái đầu nhà anh. Tôi nói rồi, muốn lấy con gái tôi thì phải bước qua xác của tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariNgay sau đó ba Lê cúp máy, đôi mắt sắc lẹm liếc cô từ trên xuống dưới. Lê Hoan rùng mình, vội vàng muốn chuồn.
"Đứng lại!"
"Ba à..."
"Tên kia là người bạn con nhắc tới sáng nay à?"
"Vâng." Lê Hoan yếu ớt gật đầu, rón rén ngẩng đầu nhìn sắc mặt đen sì của ông.
"Ồ. Vậy ngày mai khỏi cần mời tới nữa." Trong lòng của ba Lê, Đường Tang đã bị -10 điểm lễ độ. Dù tên này là đầu mối của bình R*ợ*u quý giá kia ông cũng không hề động tâm... À mà có chút chút...
"Mà thôi, cứ gọi cậu ta tới đây."
Đường Tang còn không biết mới qua hai ngày mà anh vừa bị ba vợ tương lai ghét, vừa bị lộ bí mật bản thân dấu diếm. Nếu biết, anh chắc chắn sẽ dùng mười phần nội công quỳ nát cổng nhà cô mới thôi.
Nhưng Đường Tang không biết. Sau khi nhận được tin nhắn mời tới nhà vợ tương lai ăn tết, anh đã mất một đêm để chuẩn bị quà gặp mặt. Trong lòng đã lên sẵn kịch bản làm thế nào để gây ấn tượng cho ba mẹ vợ tương lai.
Ba giờ sáng, Đường đại thiếu gia thức giấc, tự chuẩn bị cho bản thân một bữa sáng đơn giản. Vài phút sau, đội stylist của anh đã tới, vẻ mặt ai đấy cũng lạnh lùng, bởi vì bị vị boss tổng nửa đêm đánh thức bắt tăng ca.
Nhưng vì tiền, bọn họ vẫn phải nở nụ cười giả trân, ấn anh xuống ghế bắt đầu động tay vào việc.
Việc làm đẹp không bao giờ là dễ dàng, tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Yêu cầu của lão tổng đơn giản lắm: Làm kiểu gì để anh trẻ lại mười tuổi là được.
Năm nay anh 28 tuổi, trẻ lại mười tuổi chẳng phải phong cách thiếu niên 18 hay sao! Đồ già mà không biết xấu hổ. Nhân viên thầm oán.
Sáu giờ. Toàn bộ stylist mệt mỏi nằm ườn ra ghế, nhìn thành quả hoàn mĩ của bản thân.
Nam nhân với mái tóc đen vuốt ngược ra phía sau để lộ khuôn mặt góc cạnh, vài sợi tóc đen rủ xuống làm khuôn mặt anh tuấn không quá thô cứng, kết hợp với đôi mắt phượng với đuôi mắt kéo cong khiến người ta cảm thấy quyến rũ vô cùng. Sự quyến rũ của một nam nhân thành thục và ổn trọng.
Áo sơ mi cởi một nút trên cùng kết hợp với quần tây giày da, mỗi một món đều là hàng limited, nói trắng ra là hàng đặt riêng, không tồn tại cái thứ 2 trên đời này.
Túm lại, nhìn ở góc nào cũng khiến nữ nhân muốn chảy máu mũi, muốn leo lên nằm ườn trên bờ vai anh cả đời.
Nhưng boss tổng có điều không vừa lòng.
"Không giống thiếu niên cho lắm." Năm mười tám anh đâu có như này.
Anh không tự nhiên kéo chiếc đồng hồ màu bạc trên tay. Đã quen ăn mặc xuề xoà hơn một năm trời, bỗng phải mặc chính trang khiến anh cảm thấy là lạ.
Stylist chu choa một tiếng, khoa trương thổi phồng:
"Ngài xem, đây là phong cách thịnh hành nhất năm nay. Theo thống kê tiêu chuẩn chọn chồng của phái nữ trên thế giới, đa phần họ đều thích phong cách này. Mà ngài vốn dĩ đã có khí chất và vẻ đẹp, hình tượng này càng khiến tâm hồn thiếu nữ rung rinh."
Đường Tang phút chốc thấy người trong gương sáng ngời hẳn lên, anh híp mắt chỉnh lại cổ áo trước gương, ừ một tiếng.
"Mấy người về được rồi."
Nhóm stylist: ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.