Tiêu Thần ôm chằm lấy Mộ Thiên Thanh, hung hăng hôn lên đôi môi lạnh băng của cô.
Mộ Thiên Thanh chống hai tay lên ng của anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng làm sao cô cũng không thể đẩy anh ra được.
Ánh mắt của Tiêu Thần trở nên trầm xuống, từng cử động của Mộ Thiên Thanh anh đều thu vào mắt mình. Anh hung hăng hôn cô hơn trước, đôi môi miệt mài hút lấy môi cô. Tâm trạng bị đè nén nhiều năm của anh bỗng chốc như biển đổ tràn. Anh vốn chỉ muốn trừng phạt vì suy nghĩ vừa rồi của cô, nhưng lúc này lại không kiềm chế được mà muốn khảm người con gái này vào trong lòng mình, hung hăng từ từ *** mùi vị của cô.
“Ưm!” Mộ Thiên Thanh hừ nhẹ, hành động của cô chỉ toàn theo bản năng. Cô cắn chặt môi, nghiến răng không cho Tiêu Thần có hành động tiếp theo.
Đôi mắt của cô xen lẫn bi thương và nhục nhã, cô dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy anh ra ngay lúc anh bá đạo muốn dùng lưỡi của mình tiến vào miệng của cô. Sau đó cô theo bản năng mà vung một cái tát lên.
“Bốp!”
Mọi hành động đều dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở đều đều vang lên.
Bàn tay của Mộ Thiên Thanh truyền tới cảm giác đau rát, tay của cô hơi run rẩy cũng đủ biết cái tát này mạnh tới cỡ nào. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, mặt của anh vì bị cô tát mà nghiêng về một bên. Ánh mắt không đàng hoàng giờ đây đã chuyển sang lạnh lùng, dần dần lại toát lên ý cười. Ánh mắt cười này tuy lạnh lẽo nhưng lại làm người khác có cảm giác say mê.
Tiêu Thần nhếch môi, cảm giác đau rát trên mặt anh không đáng là gì…nỗi đau thật sự là từ trong tim tràn ra thôi.
Anh đứng im một lúc lâu cũng không nhúc nhích gì, thậm chí nay cả đôi mắt cũng không chớp. Gương mặt tràn đầy ý cười dần bị nhuộm thành nỗi bi thương vô tận.
Mộ Thiên Thanh vẫn còn cảm nhận được cơn đau ở tay mình, cô cắn răng nhìn Tiêu Thần cười đau khổ, anh nghe cô bi thương nói: “Mặt trời nhỏ sẽ không bao giờ tổn thương tôi. Nhưng Tiêu Thần thì sẽ có!”
Nói xong Mộ Thiên Thanh đau khổ nhíu mày, sau đó xoay người đì về phía phòng bệnh… bước chân của cô vô cùng nặng nề, trong lòng càng khó chịu hơn trước.
Tất cả đều không còn như trước, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, có lẽ cũng nên tỉnh dậy rồi.
“Mộ Thiên Thanh, em đối xử không công bằng với anh!” Giọng nói nghiến răng đồng thời chứa đầy ẩn nhẫn từ phía sau cô vang lên.
Mộ Thiên Thanh dừng chân, cắn chặt răng cố muốn che giấu cả người mình đang run rẩy. Sau đó cô từ từ xoay người lại, trong đôi mắt của cô chứa đựng hoài nghi, tức giận… mờ mịt và có cả đau lòng.
“Anh… đang đòi công bằng ở chỗ tôi sao?” Mỗi từ cô đều nặng từ kẻ răng ra, Mộ Thiên Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Người này cô chưa bao giờ gặp qua, chẳng qua anh chỉ tồn tại trong kí ức lúc nhỏ của cô, “Chuyện giữa anh và Lãnh Tĩnh Hàn tôi không muốn xen vào, về sau tôi cũng không muốn dính líu tới anh, anh.. anh…”
Mộ Thiên Thanh im lặng một lúc lau rồi cắn răng nói tiếp: “Mặt trời nhỏ đối với tôi mà nói bây giờ chỉ còn là kí ức mà thôi. Hiện tại, chúng ta không quan gì nhau, cho dù có quen cũng như người xa lạ!”
Giọng nói của cô trở nên sắc bén, lần này Mộ Thiên Thanh không dừng lại giữa chừng nữa. Mà Tiêu Thần cũng không giữ cô lại, Mộ Thiên Thanh cứ vậy mà biến mất trước mặt anh, trong đáy mắt của anh dần toát lên vẻ nham hiểm độc ác…
Tiêu Thần cười lạnh giữa bóng đêm u ám, trên mặt bao trùm đầy nỗi bi thương, anh chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện. Cả đường đi đều lái xe như bay, lúc bừng tĩnh lại anh mới phát hiện ra mình đã đến cây cổ thụ lúc xưa.
“Két…” Tiếng xe thắng gấp vang lên chói lọi tron đêm tối, ánh mắt Tiêu Thần nóng rực nhìn chằm chằm vào gốc cây khổng lồ. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, bởi vì dùng lực quá nhiều mà cả hai tay đều nổi đầy gân xanh, đồng thời còn phát ra tiếng “răng rắc”
Trước mắt Tiêu Thần lóe lên một cái bóng, ở cây cổ thụ này có một đứa bé trai và một đứa bé giá đang đùa giỡn với nhau.
“Mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ…”
Giọng nói trong trẻo như chiêu hoàng oanh thay nhau vang lên, khóe môi của Tiêu Thần nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh, nhưng vẫn không sâu vào trong đáy mắt.
“Thiên Thanh, nếu mọi chuyện bắt đầu lại một lần lữa, kết quả có giống nhau không?” Giọng nói lạnh lùng vang lẫn với âm thanh nghiến răng vang lên quanh quẩn trong xe. Trong không gian nhỏ bé đang chứa đựng cơn giận tột cùng, Tiêu Thần hung hăng nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ trước mặt mình, hình ảnh hai đứa bé từ đầu tới cuối vẫn không tan đi, rõ ràng giống như đang xem phim vậy.
Đột nhiên con ngươi của Tiêu Thần trở nên tối sầm đi, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn. Giống như đang an ủi chính mình cũng đồng thời tự giễu, anh lẩm bẩm nói: “Đây không phải là đều mình mong chờ sao? Chỉ khi hai người yêu nhau, trò chơi… mới thú vị hơn trước. Mặc kệ có mất trí hay không, cho dù qua bao lâu rồi… các người vẫn yêu nhau!”
Nụ cười tàn bạo dần lan ngập trong xe, trong mắt Tiêu Thần tràn lan nỗi đau đớn, nỗi đau này đã hóa thành nỗi tàn bạo khát máu…
Bắt đầu từ cái đêm anh ích kỷ lừa dối kia, anh đã mất đi tư cách làm anh em với cậu ấy rồi. Một lời nói dối sẽ dẫn tới nhiều lời nói dối khác nữa...
Lúc anh áy náy, đến khi biết chuyện kia, khi nhìn thấy cô nằm trong bệnh viện. Anh đã biết tình yêu, tình anh em đã sớm mất sạch rồi… Ha ha! Anh không cần! Bây giờ thứ tồn tại trong tim anh chỉ có thù hận.
Ảo ảnh trước mắt dần biến mất, Tiêu Thần thu hồi tầm mắt của mình, mọi thứ dần trở nên bình tĩnh. Ánh mắt lưu manh của anh lộ ra vẻ thâm sâu nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ, khóe môi dần cong lên một cách lạ kỳ, sau đó anh khỏi động xe chạy thật nhanh. Chiếc xe màu đen dần hòa vào màn đêm hỗn loạn cho đến khi biến mất không thấy…
Câu lạc bộ MG.
Lãnh Tĩnh Hàn tùy ý dựa vào ghế sô pha đôi chân thon dài bắt chéo lại, ngón tay của anh đang cầm một ***, khói sương lượn lờ mang theo vẻ nguy hiểm. Ánh mắt anh hơi rét lạnh nhìn thẳng về phía đối phương, làm cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo.
Trong căn phòng rộng lớn, ngọn đèn mờ ảo mê ly nhưng lại vô cùng tăm tối, trên bàn thấp có một bình rượu và hai chiếc ly, trong lý đều đọng lại một ít chất lỏng màu đỏ, dưới ánh đèn lại giống như màu máu tươi.
Lãnh Tĩnh Hàn từ từ giơ tay lên hút một ngụm rồi phả ra một làn sương mờ, mọi động tác đều mang theo ý cuồng nịnh, lạnh lùng và cao ngạo.
Đột nhiên của bị đẩy ra, Hình Thiên đi vào…
“Đại ca, hắn có đáng tin không?” Giọng của Hình Thiên có chút lo lắng, nói xong anh cũng nghiêng người ngồi xuống.
“Không đáng tin!” Giọng của Lãnh Tĩnh Hàn cũng âm u như trước, lạnh nhạt như không có gì liên quan tới mình.
Hình Thiên nhíu mày, không hiểu nhìn Lãnh Tĩnh Hàn hỏi: “Đại ca…”
“Cậu muốn biết chân tướng, biện pháp nhanh nhất chính là lấy từ trên người chúng.” Lãnh Tĩnh Hàn chưa bao giờ đề phòng Hình Thiên, cho dù lần này bị Tiêu Thần phản bội anh vẫn vô cùng tin tưởng Hình Thiên.
Hình Thiên khẽ ngẫm nghĩ, rồi mới nói: “Nhưng làm vậy Dạ Ưng sẽ rất dễ bị lộ tẩy.”
“Vậy thì nhân cơ hội này rửa sạch luôn đi!” Lãnh Tĩnh Hàn nói xong thì ngồi dậy, đem tàn thuốc dụi vào trong gạt tàn. Thuận tiện cầm chai rượu mở ra, “Có ai đứng ở bờ sông mà không ướt giầy đâu nào? Từ đầu tới cuối.. bọn Tiểu Tứ bên kia không có gì để nói.”
Hình Thiên nghe xong thì bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh nghĩ vậy chỉ sợ có người không nghĩ vậy?”
“Hả?” Lãnh Tĩnh Hàn quay đầu nhìn Hình Thiên chăm chú, đôi mắt màu đen chỉ có sự lạnh lùng.
“Không có gì đâu!” Hình Thiên bĩu môi, nói tiếp: “Bây giờ Thượng Quan Mộc bị thương nặng vậy nhất định Khu Nam sẽ có nhiều tiếng động lớn. Hay chúng ta tranh thủ thời gian này giải tán đi, sau đó em nghĩ cách tìm giúp bọn Tiểu Tứ tẩy rửa…”
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Mấy thứ em nghĩ tới, cậu ấy có nghĩ tới không?”
Giọng nói lạnh lẽo lộ ra vẻ nặng nề, đôi mắt Hình Thiên chợt tối đi, anh biết đại ca đang nói tới ai, đám người kia hàng không rời tay giữ lại cũng là một tai họa…
Lãnh Tĩnh Hàn quơ quơ ly rượu, rồi uống toàn bộ vào bụng. Mùi vị cay nồng từ đầu lưỡi lan vào yết hầu, anh lạnh lùng để cái ly xuống rồi đứng dậy, khẽ liếc nhìn Hình Thiên rồi lạnh nhạt nói: “Đừng tự ý làm chủ, nếu không thì không cần đi theo anh nữa…”
Dứt lời Lãnh Tĩnh Hàn đút tay vào túi quần, lạnh lùng bỏ đi. Để lại cho Hình Thiên một bón lưng cao ngạo.
Hình Thiên đẩy gọng kính từ từ dựa vào ghế sô pha, ánh sáng lờ đờ làm gương mặt vốn tri thức và phong độ của anh toát lên một lớp khí lạnh và khát máu.
Anh hay không muốn họ bị thương, anh cũng vậy!
Anh không thể quyết định thay bọn người Tiểu Tứ nhưng anh có thể quyết định được chính mình.
Hình Thiên híp mi dưới, ánh mắt ảm đạm từ từ biến hóa.
Đúng lúc này chuông điện thoại của anh vang lên, ánh mắt Hình Thiên hơi lạnh đi lấy điện thoại ra nghe, nhưng chỉ trong nháy mắt vẻ tàn bạo bị thay thế bằng gương mặt tươi cười, “Trễ vậy còn gọi cho anh… nhớ anh rồi à?”
“Nhớ cái đầu anh!” Trong điện thoại truyền tới giọng nghiến răng của Thẩm Duyệt Nhiên, còn mơ hồ nghe được cô đang run lẩy bẩy.
Hình Thiên nghe giọng nói của cô còn có cả âm thđại ca hàm răng va vào nhau, mới nhíu mày hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở cửa bệnh viện Thư Khang, lâu quá không đón được xe, lạnh quá…” Vẻ mặt Thẩm Duyệt Nhiên đau khổ nhìn từng chiếc xe lướt qua mặt mình như bay.
Hình Thiên lập tức đứng lên đi ra ngoài, giọng điệu có chút không vui: “Em không biết đứng bên trong chờ à? Lạnh ૮ɦếƭ cũng đáng đời!”
“Vậy em lạnh ૮ɦếƭ là được chứ gì!” Thẩm Duyệt Nhiên tức điên người, nói xong lập tức cúp điện thoại.
Hình Thiên nhíu mày nhìn điện thoại, nghe âm thanh “tút tút tút” lập tức mấy vẻ vênh váo của anh liền ỉu xìu xuống, anh khuất phục mà gọi điện lại cho cô, một lúc lâu sau cô mới bắt máy, anh rầu rĩ nói: “Mười phút nữa anh sẽ tới, em vào trong đợi đi, anh tới sẽ gọi cho em.”
Thẩm Duyệt Nhiên cười cười, cả nụ cười đều lan tỏa trên mặt. Nhưng cô vẫn kiêu ngạo hừ lại, sau đó cúp điện thoại.
Hình Thiên dở khóc dở cười nhìn điện thoại, sau đó thì cảm thấy bất lực, nhưng lại vui vẻ mà lắc đầu. Sau đó anh đi thẳng tới bãi đỗ xe, lấy xe chạy như bay tới bệnh viện Thư Khang…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.