“Tôi muốn gặp Lãnh Tĩnh Hàn!”
Lễ tân sửng sờ nhìn Mộ Thiên Thanh đập mạnh lên bàn, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cô, nét mặt như bị làm khó mà chậm rãi nói: “Cảnh sát Mộ, tổng giám đốc thật sự có nhiều việc phải làm. Xin cô hẹn lịch hôm khác đi.”
“Bây giờ tôi nghi ngờ Lãnh Tĩnh Hàn có hợp tác với xã đoàn, dùng thủ đoạn không chính đáng để mưu lợi riêng!” Giọng Mộ Thiên Thanh lạnh lùng cắt đứt lời nói của lễ tân, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào cô ta. Cả người toát lên cơn giận, “Tôi muốn gặp anh ta!”
Sắc mặt lễ tân trở nên cứng ngắc, cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này. Rõ ràng dáng vẻ rất gầy gò, nhưng sao trên người lại có sự kiên cường chính trực đến thế. Biết rõ cô ấy đang nói dối, chỉ muốn diện cớ để được gặp tổng giám đốc nhưng cô lại không tìm được lý do nào khác để phản bác lại lời nói này.
Lễ tân sau khi hoàn hồn lại càng khó xử hơn, liếc mắt nhìn thẻ cảnh sát trên bàn, trong lòng thầm oán cả nhà Mộ Thiên Thanh cả trăm lần, sau đó trưng ra vẻ mặt sầu khổ nói: “Xin lỗi, tôi đi xin ý kiến một lát!”
Dứt lời lễ tân thấp thỏm cầm điện thoại lên, nhìn vẻ mặt kiên định của Mộ Thiên Thanh cô đành nhấn nút nội bộ gọi lên phòng tổng giám đốc.
Lãnh Tĩnh Hàn đút hai tay vào túi quần đứng trước cửa sổ quan sát cảnh vật xung quanh. Gương mặt lạnh lùng như khắc tượng không có bất kỳ cảm xúc nào hết, giống như hai hôm nay không xảy ra chuyện gì cả, chuyện Ưng “sống lại” không khó hiểu, hận càng không cần quan tâm.
Lãnh Tĩnh Hàn sựng lại suy nghĩ của mình, môi thấp thoáng nụ cười tự giễu, Ưng trở lại, cô ấy không cần anh quan tâm nữa rồi….
“Reng reng reng” Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lãnh Tĩnh Hàn, anh nhíu mày cảm thấy chán ghét âm thanh đột ngột làm rối loạn suy nghĩ của mình.
Anh xoay người lại di tới bàn nhấn nút nghe. “Thưa tổng giám đốc…” Phía bên kia điện thoại truyền tới giọng sợ hãi xen lẫn sự nhẫn nhịn, “Cảnh sát Mộ đòi gặp ngài cho bằng được. Cô ấy đưa thẻ cảnh sát ra ạ!”
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Bỗng chốc liền hiểu được ý của lễ tân.
Ánh mắt của anh trở nên rét lạnh, sau khi im lặng một lát mới lạnh nhạt trả lời: “Để cô ấy lên đây đi!”
Mộ Thiên Thanh lên nhanh vô cùng, Lãnh Tĩnh Hàn chỉ mới hút có vài hơi thuốc cô đã có mặt làm anh giật mình.
Cô không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, với lại sức đẩy cửa rất mạnh tiếng đóng của cũng vô cùng lớn. Nếu không phải phòng này cách âm tốt anh cho rằng cô đang muốn tạo tiếng động lớn để làm tan bớt con tức trong lòng.
Mộ Thiên Thanh đứng tại chỗ, gắt gao trừng mắt nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đang dựa vào bàn làm việc, anh tùy ý ***, dáng vẻ không còn lạnh lùng cũng không bá đạo như hồi còn ở Newyork, không bi thương như ở nghĩa trang càng không dịu dàng như hồi ở biệt thự...
Giờ phút này anh lạnh nhạt như vậy, nhưng lại mang theo sự quyến rũ mờ ở quanh mình, hơi thở của anh làm người khác tự sa vào vực sâu vạn dặm, nhưng lại không một lời oán than!
Đôi mắt lạnh nhạt của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, trong lòng âm thầm nhíu mày, anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cô vừa tức giận vừa đau khổ như vậy tim anh như bị thứ gì đó Ϧóþ chặt lại.
Anh lén cười chính mình, dáng vẻ tao nhã xen lẫn điên cuồng dụi thuốc vào trong gạt tàn, lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”
Nói xong ánh mắt anh lại rơi vào người Mộ Thiên Thanh, nhíu mày nhìn nhưng môi lại nhếch môi cười lạnh, “Nghe nói… cảnh sát Mộ lấy thẻ cảnh sát ra. Nếu cô muốn tìm cứ nói, cần gì làm vậy?”
Mộ Thiên Thanh nghe anh giễu cợt mình mà tức giận đến run người, thậm chí cô không biết phải trả lời thế nào nữa, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi anh xuất hiện một cách khó hiểu trước mặt mình, giúp đỡ mình lúc khó khăn, cho cô một sự yên bình.
Suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh dần dần rơi vào đáy mắt của anh, vẫn là đôi mắt lạnh như băng. Đột nhiên cô cảm thấy rất chua xót, tim như bị kim đâm vào, làm cô đau tới mức không thở nổi!
“Lãnh Tĩnh Hàn, anh nói cho tôi biết đi mọi chuyện đều là trò chơi của hai người phải không? Anh mới là mặt trời nhỏ của tôi, đúng chứ?” Mộ Thiên Thanh nghiến răng nói, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh chằm chằm, hai tay năm chặt lại dường như dùng sức quá nhiều mà vang lên tiếng “răng rắc”.
Sâu trong đáy mắt của anh lóe lên tia sáng lạ thường, sau đó bình tĩnh trở lại, anh cười lạnh rồi nhìn Mộ Thiên Thanh như con thú nhỏ đang phát điên, lạnh lùng nói: “Vấn đề này theo cảnh sát Mộ là việc công hay việc riêng?”
Giọng nói xa cách không hề che giấu sự giễu cợt bên trong, Mộ Thiên Thanh quá quen với giọng điệu này. Trong giới cảnh sát hay trong giới xã hội đen, ai có tiếp xúc qua với cô đều biết cô lại người công tư phân minh.
Nhưng lúc này đây cô lại không phân biệt được đâu là công đâu là tư!
Lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn như cây dao chém đứt sợ dây căng thẳng trong đầu cô, cô thét lên rồi giơ chân lao người về phía Lãnh Tĩnh Hàn.
Lãnh Tĩnh Hàn không né tránh, nhưng tay nhanh chóng bắt lấy cổ chân của cô, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Xin cảnh sát Mộ tự trọng dùm, nếu không tôi sẽ mời cô ra khỏi đây! Nếu cảnh sát Mộ muốn kiểm tra gì thì xin lỗi, tôi có quyền giữ im lặng không nói. Có chuyện gì xin chờ luật sư của tôi liên lạc!”
Dứt lời anh buông Mộ Thiên Thanh ra, hơi dùng thêm sức làm Mộ Thiên Thanh đứng không vững mà lảo đảo lùi về sau vài bước mới đứng vững được.
Đôi mắt Mộ Thiên Thanh tràn ngập lửa giận cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt này, cứ như không nghe thấy lời anh nói. Sau khi đứng vững thì tiếp tục bước lên đánh một quyền về phía Lãnh Tĩnh Hàn.
Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn tối đi, dáng vẻ cô như vậy làm tim anh đau, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra. Chỉ lạnh lùng né tránh mà không đánh trả lại chiêu thức ngày càng sắc bén của cô, ánh mắt hung ác xen lẫn nham hiểm nhìn cô chằm chằm.
“Lãnh Tĩnh Hàn, anh nói cho tôi biết đi, mọi thứ đều là giả. Tất cả đều là giả, là giả có phải không?” Mộ Thiên Thanh gào thét, cô không dánh được anh, trong lòng rối loạn không cách nào giải tỏa được. Dần dần đôi mắt cô bị phủ bởi một tầng hơi nước, lúc dừng động tác lại cô vẫn nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh. Cô khàn giọng hỏi: “Có phải mọi chuyện đều là giả không? Anh mới chính là mặt trời nhỏ của tôi, cho dù qua nhiều năm ròi coi như lúc đầu tôi không biết tên anh, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Chứ cho là thực tế không được mơ nhưng… cảm giác sẽ không sai đâu!”
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, nhìn Mộ Thiên Thanh xưa nay luôn kiên cường nhưng giờ lại sụp đổ trong phút chốc, tim của anh chợt đau nhói sau đó anh chỉ có một suy nghĩ là ôm người phụ nữ quật cường này vào trong lòng mình, hung hăng hôn cô… anh cũng muốn hỏi cô, tại sao lại cố chấp với mặt trời nhỏ tới vậy, nhưng…
Anh cười lạnh, tự cười chính mình? Bây giờ cô vẫn còn thích anh sao? Không phải là thích mặt trời nhỏ à?
Lãnh Tĩnh Hàn, Ưng đã trở lại anh chẳng qua chỉ là người thay Ưng chăm sóc cô thôi… chỉ đơn giản là vậy!
“Tôi có nói mình là mặt trời nhỏ sao?” Lãnh Tĩnh Hàn hừ lạnh. “Từ đầu tới đuôi chỉ mình cô tự cho mình là đúng!”
Nước mắt của Mộ Thiên Thanh trào ra, chạy dọc xuống khóe môi, mùi vị chua sót lập tức tràn lan trong miệng.
Đúng! Từ đầu tới đuôi anh không hề nói mình là mặt trời nhỏ, cho tới giờ cũng không nói!
Mộ Thiên Thanh mấp máy môi, khóc hỏi: “Nếu anh không phải mặt trời nhỏ vậy tại sao công ty của anh lại thiết kế ra “Tình Thiên”? Nếu anh không phải mặt trời nhỏ, tại sao lại dẫn tôi đi ăn cơm mặt cười? Nếu anh không phải mặt trời nhỏ tại sao… tại sao lại dẫn tôi tới nông trường nhìn hoa hướng dương? Nếu anh không phải tại sao lại tặng hoa hướng dương cho tôi?”
Câu cuối cùng cô thét lên, rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Tĩnh Hàn từ đầu tới cuối không có cảm xúc, môi không ngừng run rẩy.
Tim anh bị Ϧóþ nghẹt lại, đó giờ anh chăm sóc cô là vì Ưng, nhưng lúc Ưng xuất hiện cô lại ôm anh nói: “Em muốn đi với anh, giống như lúc còn nhỏ.” Trong khoảnh khắc đó anh đã hiểu thì ra anh luôn tự gạt mình.
Cô là người kiên cường, sớm đi vào lòng anh. Có lẽ là lúc ở Newyork khi ngồi trên xe đạp ôm anh, có lẻ là buổi sáng sơm cô vô tình nhìn thấy anh, hoặc có lẽ sớm hơn một tí lúc cô thay bạn bè đi đòi công bằng ở MG, hoặc cũng có lẽ là sớm hơn nữa…. lúc Ưng luôn nói chuyện của mặt trời nhỏ và Tình Thiên.
“Lãnh Tĩnh Hàn, sao anh không phải là mặt trời nhỏ? Rõ ràng chính là…” Mộ Thiên Thanh rũ mắt, vừa khóc vừa lẩm bẩm, chân của cô mềm nhũn từ từ lui về sau. Trong miệng không ngừng nỉ non, “Anh và lúc nhỏ giấy giống nhau, luôn trầm tĩnh, lúc ở cạnh em mới thể hiện cảm xúc của mình, những chuyện này em đều cảm nhận được…. Rõ ràng là anh, em sao có thể nhận sai được? Em không nhận sai người…. sẽ không đâu… chính là anh mà, rõ rà chính là anh… Ưm…”
Lời nói lẩm bẩm của cô đều bị nuốt vào trong miệng Lãnh Tĩnh Hàn, anh hung hăng giữ chặt Mộ Thiên Thanh, mang theo cơn giận giữ hung hăng tàn sát bừa bãi ở môi cô. Càng điên cuồng xâm nhập vào đùa giỡn trong khoang miệng, ánh mắt thâm trầm của anh lộ ra nổi đau đớn không cánh nào che giấu được.
Anh không phải là người dễ mất tỉnh táo, nhưng người phụ nữ này giống như là người mất hồn cứ lẩm bẩm mãi, anh không nghe thấy cô nói gì cả, nhưng bây giờ cô không có cách nào suy xét vấn đề được nữ
Càng hôn càng sâu, lưỡi của anh tùy ý xâm chiếm trong khoang miệng cô. Nghe tiếng khóc thút thít gần trong mắt, cô dần trở nên choáng váng…
Trong lúc hai người mãi mê hôn nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều tan biến đi, cứ vậy mà dây dưa mà bất lực mà đau khổ. Toàn bộ hình ảnh trong phòng đều rơi vào hai đôi mắt bên ngoài lớp của kính chưa từng đóng lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.