Chương 114: Rời khỏi Dạ Ưng (9)

Chinh Phục Vợ Yêu

Thương Tiểu Ly 14/07/2024 15:44:08

Edit: Diem Nguyen
"Cô còn nhớ chuyện tôi đã từng hỏi cô không?" Lãnh Tĩnh Hàn đặt ly nước xuống, nhíu mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn Mộ Thiên Thanh nói tiếp: “Tôi đã từng hỏi cô... Nếu như tôi làm việc không nên làm thì cô nghĩ như thế nào? Giờ thì sao? Câu trả lời của cô là gì?"
Mộ Thiên Thanh chớp chớp lông mi, ngước mắt lắng đọng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Vẻ mặt cô như muốn nhìn thấu anh, có nghiêm túc nhưng cũng có phần mờ mịt. Cuối cùng vẫn là một cỗ kiên định, cô nói: "Không có ai có thể vi phạm pháp luật!"
Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhếch môi cười nhạt, lộ ra dáng vẻ thư thái, anh tự nhiên nói: "Ừ, rất kiên trì... Đây mới là cô!"
"Hả?" Mộ Thiên Thanh ngạc nhiên nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, cô cảm thấy không hiểu được ý tứ sâu xa của anh bên trong câu nói vừa rồi. Nói như vậy có ý gì chứ???!
"Không có gì, nhanh ăn đi..." Lãnh Tĩnh Hàn chậm chạp nhắc nhở: “Không phải là cô không thích ăn đồ nguội sao?"
Mộ Thiên Thanh có phần động lòng, cảm giác như thế này, cuộc trò chuyện với những câu nói đầy ý cười như thế này khiến cô như sống lại những phút giây rung động hệt như thời thơ bé...
*
Mặc dù "Liệp Ưng" đang tiến hàng cải tổ nhưng những cuộc càn quét quy moi nhỏ không vì thế mà ngừng lại. Điều này khiến cho thế giới ngầm trong thành phố A điêu đứng một phen: không vận chuyển được hàng, không thể giao dịch mua bán bình thường được, thu nhập bị ảnh hưởng khiến một mớ người nhao nhao muốn nổi xung.  
Thế nhưng chẳng có ai dám hành động lõ mãng vì không ai muốn nếm trái đắng của Thượng Quan Mộc. 
Tại biệt thự nhà Thượng Quan. 
Từ sau khi xuất viện Thượng Quan Mộc rất ít khi về nhà ăn cơm.
Vừa ra viện là phải dẫn dắt đội "Liệp Ưng" với vai trò tổng chỉ huy nên có lẽ Thượng Quan Mộc đã xem đồn cảnh sát như nhà, điều này làm Trì Uyển Như không vui. 
Trên bàn ăn, không khí có vẻ nặng nề. Trì Uyển Như vừa đau lòng khi thấy con trai vừa xuất viện không có thời gian nghỉ ngơi đã phải tiếp tục công tác lại vừa lo lắng muộn phiền khi thấy anh không biết quý trọng thân thể mình. 
Khuôn mặt Thượng Quan Mộc vẫn mang theo nét cười cùng Thượng Quan Địch bàn luận tình hình thời sự, anh cũng không quên gắp thức ăn cho Trì Uyển Như, thỉnh thoảng an ủi bà vài câu bà mới vui vẻ lên đôi chút. 
Sau khi cơm nước xong, người giúp việc thu dọn chén bát, Trì Uyển Như muốn lôi kéo Thượng Quan Mộc để nói chuyện Lam Nhu nhưng vừa định mở miệng Thượng Quan Địch liền đứng dậy gọi Thượng Quan Mộc theo vào phòng sách, Trì Uyển Như bực dọc trừng nhìn theo mà lại không thể làm gì.
"Nếu ba không gọi con lên đây chắc con sẽ bị *** tinh thần quá!" Thượng Quan Mộc nhún vai cười nói.
"Con cũng hiểu ý của mẹ con mà, đừng trách bà ấy!" Thượng Quan Địch nhận ly trà do người giúp việc đưa tới nhấp một hớp và nhắc anh. 
Dường như bà Trì Uyển Như không quan tâm đến suy nghĩ của ông nên cứ một mực đem Lam Nhu đẩy vào người A Mộc. Hiện giờ ông không muốn để chuyện tình cảm vướng bận đến sự nghiệp của A Mộc. 
“Gần đây mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"
"Cũng được!" Đối với chuyện công việc, Thượng Quan Mộc rất có trách nhiệm và giỏi nghiệp vụ nên ba anh chỉ thuận miệng hỏi thăm chứ nếu như muốn biết từng hành động hay từng đợt chiến dịch cụ thể thì ông không cần hỏi anh vì ông đã từng làm ở đây. 
"Ừm!" Thượng Quan Địch đáp một tiếng, đặt tách trà trong tay xuống lơ đãng hỏi: “Nghe nói lần hành động này... Mộ Thiên Thanh có biểu hiện không tệ?"
Thượng Quan Mộc đoán Thượng Quan Địch sẽ hỏi anh chuyện này nên chậm rãi đáp: "Từ trước đến nay cô ấy vẫn hành động rất liều mạng. Lần này bắt được không ít người của Dạ Ưng nên tổng cục rất hài lòng về biểu hiện của cô ấy."
"Lần này có hy vọng thăng chức không?"
"Không chắc..." Dù có được thông tin nội bộ nhưng Thượng Quan Mộc vẫn chưa khẳng định được điều gì. Vì lần này tuy Thiên Thanh đạt được thành tích tốt, được thăng chức cũng là điều hợp lý nhưng đây cũng là thành tích của năm nhóm người cùng phối hợp xông pha mà có được.
"Có thể thăng tiến thì tốt..." Thượng Quan Địch muốn nói rằng dù ông không coi trọng Mộ Thiên Thanh nhưng bất kỳ ai bên cạnh A Mộc phụ tá đều không quan trọng miễn là người đó có thể giúp anh xuôi chèo mát máy trên quan trường. 
*
Cuối cùng Mộ Thiên Thanh và Lãnh Tĩnh Hàn cũng dùng xong bữa cơm. Không biết là vì cố ý trì hoãn hay vì nhìn nhau nuốt không trôi mà hai người mất tới hai tiếng đồng hồ. 
Được Nimola và Singh vui vẻ tiễn ra tận cửa hai người cười cười vẫy tay tạm biệt bọn họ. Lúc này hai người sóng bước ra bên ngoài bãi xe, đêm đã muộn, cơn gió lạnh lùa qua khiến cả hai đều rùng mình co ro. 
"Buổi tối có bận gì không?" Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt mở miệng, dù chỉ là hỏi thăm nhưng lại khiến người đối diện khó giữ được nét bĩnh tĩnh. 
Mộ Thiên Thanh lắc đầu, nhún vai nói: "Không có, ngày mai được nghỉ, ngày mốt mới bắt tay vào chiến dịch hành động mới."
"Đi với tôi đến một nơi được không?" Rõ ràng là hỏi ý kiến nhưng với khí thế qua cách hỏi dường như Lãnh Tĩnh Hàn đã ngầm đưa ra quyết định. 
Mộ Thiên Thanh mấp máy môi, lòng thầm muốn nói lời từ chối nhưng chân đã không tự chủ nối gót anh bước lên xe. 
Trong lúc lái xe Lãnh Tĩnh Hàn buông lỏng nét mặt, chỉ tập trung nhìn về phía trước khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Điều này làm cho Mộ Thiên Thanh cảm thấy ở anh có điều gì là lạ.
Nhưng Mộ Thiên Thanh không biết rằng chưa có ai từng thấy qua vẻ mặt như thế của Lãnh Tĩnh Hàn vì anh chưa bao giờ lái xe chở... phụ nữ. 
Mộ Thiên Thanh đột nhiên nhớ đến lời của Lãnh Tĩnh Hàn trong lần đầu tiên ngồi xe anh, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên cười, nhưng liền tắt lịm trong phút chốc không biết là vì tối nay hai người không hề đối chọi gay gắt hay là vì trong tiềm thức cô không muốn phá hỏng bầu không khí yên tĩnh đêm nay, chỉ biết rằng lúc này tâm tình cô không còn nặng nề như trước. 
"Bộ lúc lái xe anh thật sự không để phụ nữ lên xe sao?" Mộ Thiên Thanh tò mò nhìn lên một bên gò má lạnh lùng như tượng điêu khắc của Lãnh Tĩnh Hàn.
Lãnh Tĩnh Hãnoay đầu liếc nhìn cô một cái, trong đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, giọng anh buồn buồn đáp: "Ừ". 
"Nhưng... tôi nhớ là đã..." Mộ Thiên Thanh bĩu môi nói: “... ngồi xe anh nhiều lần rồi!"
Mặt Lãnh Tĩnh Hàn vẫn không đổi sắc, vẫn giọng điệu như cũ "Ừ" một tiếng. 
Mộ Thiên Thanh nhíu mày cắn răng nghiến lợi nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, lòng thầm oán: "Bộ anh xem tôi không phải là phụ nữ chắc."
"Tôi biết rất rõ cô là phụ nữ." Lãnh Tĩnh Hàn giống như đi guốc trong bụng Mộ Thiên Thanh, đoán biết cô đang nghĩ gì nên lạnh nhạt mở miệng. 
Anh lại liếc cô một cái rồi dời tầm mắt về phía trước và chậm rãi nói: "Trước giờ tôi lái xe chỉ chở qua một mình cô thôi."
Mộ Thiên Thanh khẽ kinh ngạc nhưng sau đó trong lòng lại dâng lên một cái cảm giác ngột ngạt muốn nổ tung và sau cùng lại là cảm giác ngọt ngào lan chảy đến từng ngõ ngách tế bào trong cơ thể, một loại cảm giác vui sướng khi được nâng niu trong lòng bàn tay, trân quý như muốn dùng tính mạng để yêu thương bảo vệ vậy. 
Mộ Thiên Thanh mím môi cụp mắt, cô không muốn để anh nhìn thấu nội tâm của mình. Mà có lẽ Lãnh Tĩnh Hàn sẽ không có ý gì khác với cô, đến bước này rồi cô và anh không thể nào...
Không gian bên trong buồng xe chật hẹp lại trở nên tĩnh lặng hẳn. Cứ như vậy Lãnh Tĩnh Hàn lái xe băng qua thành phố A, một đường yên lặng cho đến khi tới bến tàu Hoàng Gia mới dừng lại. 
Bến tàu chỉ có duy nhất một chiếc du thuyền khổng lồ đang neo đậu. Nhìn thấy lúc này trên tàu đang đài tiệc, Mộ Thiên Thanh hơi nhíu chân mày nhưng cũng chỉ im lặng theo anh xuống xe và nối gót anh đi về phía trước...
Lúc Mộ Thiên Thanh muốn mở miệng hỏi thì Lãnh Tĩnh Hàn đã rẽ lối sang một bên bến tàu đi về phía mấy chiếc du thuyền con. Khi nãy đứng ở bão đậu xe cô chỉ chăm chăm nhìn chiếc tàu to hào nhoáng mà không phát hiện ra vẫn còn mấy chiếc du thuyền con đậu cặp bến. 
Lãnh Tĩnh Hàn bước lên du thuyền trước đồng thời xoay người lại đưa tay chờ đỡ cô. Vẻ mặt anh tuy vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt Mộ Thiên Thanh con người anh đã bộc lộ nét dịu dàng trầm ấm. 
...
"Em không dám lên đi!" Cô bé nhíu mày nhìn bức tường nhỉnh cao hơn mình chu mỏ nói.
Cậu bé ngồi trên bờ tường dụ dỗ: "Ở trên đây có thể ngắm được rất nhiều bụi hoa hồng nè! Đẹp lắm luôn!" 
"Em không leo lên đâu!" Cô bé quật cường nói.
"Đừng sợ, để anh kéo em..." Cậu bé cười tươi, chìa bàn tay về phía cô bé. 
Cô bé ngước nhìn cậu, tuy vẫn sợ sệt nhưng cô lại không do dự đưa bàn tay nhỏ bé của mình cho cậu. Vào thời khắc đó cô bé không đắn đo suy nghĩ: cậu bé chỉ lớn hơn cô vài tuổi thì liệu có thể kéo cô lên trên đấy được không?
Khi cô bé có thể an ổn ngồi trên bờ tường ngắm hoa, cô liền nở một nụ cười toả nắng nhìn cậu hào hứng nói: "Mặt Trời Nhỏ, Mặt Trời Nhỏ xem ở bên đó có nhiều hoa hồng chưa kìa, đẹp quá!"
...
Mộ Thiên Thanh nhẹ nhàng đặt tay của mình vào lòng bàn tay Lãnh Tĩnh Hàn. Đêm đông, bàn tay cô lạnh cóng nhưng tay anh lại thật ấm áp. Cô biết mình không nên đánh đồng Lãnh Tĩnh Hàn và Mặt Trời Nhỏ nhưng cảm xúc quả thật khó điều khiển theo ý muốn. Bỗng dưng lúc này cô như sống lại thời thơ bé. 
Đã nhiều năm rồi, từ lúc công ty của ba phá sản, đến chuyện ba mẹ ly hôn làm cho cô thật sự suy sụp đến mức tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Nghĩ lại cô tự hỏi nếu như không có Mặt
Trời Nhỏ và Giáo Hội đùm bọc thì cô có thể sống qua những ngày tháng đó không?
"Dù có gặp khó khăn gì em cũng phải tin rằng phía trước luôn có một tương lai tươi sáng đang đón chờ em...Hãy nhớ, chờ anh trở lại tìm em!"
Đã qua nhiều năm rửa tội...Lời hứa năm đó...cũng đã xa vời.
Dù Tiêu Thần hay Lãnh Tĩnh Hàn đã từng là Mặt Trời Nhỏ của cô thì tới hôm nay bọn họ đã không là gì nữa. 
Mộ Thiên Thanh mím môi, phóng lên du thuyền... Thật ra với thể lực của cô bây giờ không cần anh đỡ cô vẫn có thể lên thuyền dễ dàng, khoảng cách ngắn như vậy đối với cô không đáng gì. 
Sau khi ổn định trên thuyền nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn bận rộn, ánh mắt của cô nhẹ nhàng dõi theo anh điều khiển chiếc du thuyền chậm rãi rời bến. Từ đầu đến cuối 
Mộ Thiên Thanh không hề hỏi anh đi đâu vì chẳng hiểu sao khi ở cùng Lãnh Tĩnh Hàn cô có cảm giác bình an trong lòng. 
Khi chiếc du thuyền di chuyển xa bờ và chìm dần vào trong màn đêm đen trên biển thì từ trong góc tối một bóng người chầm chậm bước ra nhìn vào hướng tàu vừa đi mà nhếch môi nở một nụ cười thần bí.

Novel79, 14/07/2024 15:44:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện