Ngày hôm sau Doãn Đình Nghiêm tranh thủ đi làm về sớm để chăm tiểu Yên giúp Khuất Vân Di. Nếu để cô chăm vài hôm nữa chắc cô sẽ điên lên mất.
Vừa mở cánh cửa phòng ra thì thấy Khuất Vân Di và tiểu Yên đang chơi đùa với nhau. Hôm nay tiểu Yên không còn quấy khóc đòi ba nữa.
" Đói chưa hửm? Mẹ cho Pu' nhé "
Khuất Vân Di bế tiểu Yên lên cho Pu' rồi ru ngủ. Vì không kìm lòng được mà cô cúi xuống hôn vào cặp má bánh bao của tiểu Yên. Cô bé cứ quơ tay, quơ chân, miệng thì chúm chím rất đáng yêu.
Doãn Đình Nghiêm dựa người ra sau cánh cửa nhìn hai mẹ con Khuất Vân Di. Từ lúc mang thai ở tháng thứ 8 đến hiện tại thì cô hầu như không đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con.
Nhớ đến lúc tiểu Yên được hai tháng thì bị bệnh phải nhập viện. Khuất Vân Di vì lo lắng mà mấy đêm liền không ngủ để chăm tiểu Yên. Cô không yên tâm để người khác chăm sóc, cô muốn tự mình làm.
Khuất Vân Di bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng điều đó làm cho Doãn Đình Nghiêm rất buồn. Anh không thích cô cứ gồng mình lên để làm mẹ, làm vợ và làm dâu của Doãn gia. Anh muốn cô thoải mái như Khuất Vân Di của ngày xưa, lúc nào cũng nhõng nhẽo làm nũng với anh.
" Vợ, anh mới đi làm về "
Doãn Đình Nghiêm đi lại hôn vào gò má của Khuất Vân Di. Cô mỉm cười nhìn anh.
" Vâng, sao hôm nay anh về sớm vậy? "
" Anh về chăm con phụ em "
Doãn Đình Nghiêm nhìn tiểu Yên đang Pu' sữa từ *** của cô. Cái miệng thì liên tục chóp chép nhưng mắt thì lại mở to tròn nhìn anh.
" Sao thế con? Có phải rất ngon không? "
Khuất Vân Di bật cười. Con mới bốn tháng tuổi mà anh làm như bốn tuổi mà hiểu được anh nói gì.
"Anh vào tắm đi rồi xuống ăn cơm. Em lo cho tiểu Yên được "
" Ừm, vậy anh đi tắm "
Doãn Đình Nghiêm hôn chụt vào môi của Khuất Vân Di và cặp má bánh bao của tiểu Yên rồi đi vào phòng tắm. Hai người phụ nữ này khiến anh say đắm, yêu thương đến hết đời .
Khuất Vân Di ru tiểu Yên ngủ rồi đặt xuống nôi. Dù nhà có bà vú nhưng tiểu Yên vẫn luôn ngủ với cô vì cô nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Chỉ có những lúc căng thẳng dẫn đến tắt sữa thì mới cho tiểu Yên uống sữa công thức.
Bà vú từng khuyên Khuất Vân Di đừng cho Pu' trực tiếp vì như thế *** sẽ bị chảy xệ. Nhưng cô không nghe theo vì cô thấy cho con Pu' rất hạnh phúc, thiêng liêng. Mỗi lần nhìn vào cái miệng nhỏ chóp chép của tiểu Yên là cô đã mãn nguyện mặc kệ có chảy xệ hay không?.
Vì tiểu Yên, vì Doãn Đình Nghiêm cô đã hy sinh rất nhiều. Hy sinh vòng eo thon gọn, mịn màng của mình để đổi lại những vết rạn xấu xí. Hy sinh sức khỏe, sự tự do của mình để làm mẹ. Một thiên chức thiêng liêng mà ông trời đã ban cho cô. Cô chưa bao giờ hối hận, cô còn muốn khi tiểu Yên cứng cáp hơn một chút thì sẽ sinh vài tiểu bảo bảo hay tiểu bối bối gì đó cho Doãn Đình Nghiêm. Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Khuất Vân Di ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng, dù có như thế nào thì cô vẫn phải dưỡng da trước khi ngủ. Cô rất sợ mình xấu nên khi sinh tiểu Yên được 1 tháng thì cô đã bắt đầu ăn theo chế độ để lấy lại vóc dáng.
" Vợ, em thật đẹp "
Doãn Đình Nghiêm ôm lấy cơ thể thơm tho của Khuất Vân Di.
" Dẻo miệng "
Khuất Vân Di mỉm cười đánh nhẹ lên tay anh ở phía trước.
" Bảo bối, em có thấy anh rất tội nghiệp không? "
" Hửm? Có chuyện gì sao? "
Khuất Vân Di lo lắng quay người lại nhìn Doãn Đình Nghiêm.
" Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gần gũi "
" Tại anh không ngỏ lời "
Khuất Vân Di cúi mặt nói. Nhiều lúc cô cũng muốn bù đắp cho anh, nhưng anh cứ nằm im ngủ thì cô biết làm sao?.
Doãn Đình Nghiêm bật cười bế bổng Khuất Vân Di lại giường. Anh định đã làm từ lâu nhưng tiểu Yên cứ quấy khóc, anh sợ cô mệt, không thoải mái nên mới nhịn đến ngày hôm nay.
Doãn Đình Nghiêm đặt Khuất Vân Di xuống giường liền nằm đè lên cơ thể của cô.
" Bảo bối, em làm anh thật không chịu nỗi "
Khuất Vân Di mỉm cười, câu cổ nhìn anh.
" Anh không được chê em sinh xong không còn hấp dẫn nữa đấy "
" Anh đâu có tồi như vậy, dù em như thế nào thì anh vẫn yêu "
Doãn Đình Nghiêm cúi xuống chiếm lấy môi của Khuất Vân Di đưa lưỡi vào bên trong hút sạch những mật ngọt của cô. Hai Chiếc l*** cứ quấn lấy nhau không rời.
Qua một lúc lâu Doãn Đình Nghiêm rời môi của Khuất Vân Di rồi kéo dây đầm cô xuống làm lộ ra hai *** to tròn trắng trẻo. Ngày xưa ng cô đã to bây giờ sinh xong ng cô còn to hơn nữa. Anh cúi xuống hôn hít, cắn ʍúŧ mạnh bạo.
" Đừng.. anh ..ưm "
" Ưm...ưm "
Doãn Đình Nghiêm không thể chờ thêm nữa mà xé toang chiếc đầm ngủ của cô ra làm hai. Cả thân người trắng ngần quyến rũ của cô cứ như thế mà đập thẳng vào mắt anh.
" Nghiêm, anh đừng nhìn bụng em " cô lấy tay che lại
Khuất Vân Di rất tự ti về vùng *** của mình, nơi đó rất nhiều vết rạn do mang bầu gây nên. Cô đã dùng rất nhiều thuốc nhưng vẫn chỉ làm mờ hơn so với lúc sinh xong mà thôi
" Rất đẹp " anh gỡ tay cô ra hôn vào nơi đó
" Anh nói dối, rất xấu " mắt cô đỏ lên
" Thật đó, những vết này rất thiêng liêng, anh không thấy xấu mà ngược lại thấy rất đẹp " anh hôn nhẹ lên môi cô
" Anh đó, dẻo miệng thật " cô đánh yêu lên ng anh
" Bảo bối, em vì anh mà hy sinh quá nhiều thứ, anh nợ em rất nhiều "
Doãn Đình Nghiêm cúi xuống dây dưa môi lưỡi với cô, Khuất Vân Di cũng nhiệt tình đáp lại với anh.
Doãn Đình Nghiêm ngồi dậy *** áo của mình quăng xuống nền rồi kéo chiếc *** của cô xuống mở rộng chân ra. Khuất Vân Di vẫn nhạy cảm như ngày nào, nơi đây đã ướt ác chờ anh đi vào.
Doãn Đình Nghiêm chen vào *** của Khuất Vân Di rồi từ từ đưa cậu nhỏ vào bên trong, bên trong của cô vẫn chặt khít dù đã sinh con làm anh sung sướng rên lên.
" Hừ....Thả lỏng ra, sau sinh rồi vẫn khít vậy "
"Ưm...ưm...đau "
Khuất Vân Di bình tĩnh nhịn cơn đau mà thả lỏng cơ thể. Doãn Đình Nghiêm di chuyển nhẹ nhàng ra vào nhưng được một lúc thì con sói đói nhịn ăn lâu ngày lại xuất hiện trên người anh mà ra vào mạnh mẽ.
" Ưm..ưm... nhẹ..chồng "
" Ưm...ưm...ân"
" Ưm...ưm..nhẹ lại...ưm "
" Ưm...ưm...chồng..chậm một...chút...ưm"
Doãn Đình Nghiêm không còn tiếp thu lời nói nào của cô mà ra vào mạnh mẽ, những cú thúc mạnh của anh làm cô sướng đến phát điên.
Qua hơn 40 phút Doãn Đình Nghiêm chạy nước rút rồi rút ra *** cô, anh nằm xuống ôm lấy cơ thể của cô thỏa mãn.
" Thoải mái không bảo bối?"
"....."
Khuất Vân Di bây giờ không thể nói được, cô liên tục thở dốc.
Doãn Đình Nghiêm không cho Khuất Vân Di nghỉ ngơi mà tiếp tục làm hiệp hai. Anh phải tranh thủ lúc tiểu Yên còn ngủ. Đợi một lúc nữa cô bé thức thì anh còn làm ăn gì được nữa.
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di cứ như thế mà quấn lấy nhau đến hiệp thứ 5 thì tiểu Yên trong nôi khóc é lên vì đói.
* Oe Oe Oe *
" Ưm...anh...con khóc "
Doãn Đình Nghiêm nhăng mặt nhìn về phía chiếc nôi. Anh rất tiếc nhưng cũng phải dừng lại dỗ tiểu Yên.
Doãn Đình Nghiêm lấy quần áo dưới nền mặc vào bế tiểu Yên lên dỗ dành để cho Khuất Vân Di vào phòng tắm vệ sinh.
" Aaa ngoan...chờ mẹ một chút, mẹ ra liền mà "
Khuất Vân Di vệ sinh sơ qua rồi nhanh chóng đi ra cho tiểu Yên Pu' sữa. Phía dưới của cô rất đau vì Doãn Đình Nghiêm quá mạnh mẽ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.