" Triết Hữu...ưh...ưm...cậu đã nói không làm gì rồi mà !? "
Vừa bước vào trong cậu ta đã đè tôi lên cửa hôn ngấu nghiến.
" Tôi cũng nói lần đầu nên làm trên giường của chị. "
Đệt mợ cái thứ ngang ngược !!!
Triết Hữu một lần nữa bá ngạo ngậm lấy môi tôi, bàn tay lần mò xuống phía dưới, hơi thở trở nên gấp rút đến lạ thường. Cứ nghĩ cậu ta sẽ biết dừng lại đúng lúc nhưng hình như tôi lầm rồi, Triết Hữu dần trở nên mất kiểm soát, cậu ta rời môi đến chiếc cổ trắng nõm của tôi tha hộ mà cắn ʍúŧ, đến khi đầy những vết hickey đỏ ửng mới có dấu hiệu dừng lại đôi chút.
Chỉ bằng một lực đã ôm cả người tôi ném thẳng lên sofa. Tôi bị đè *** hình cao lớn kia nên chỉ có thể dương mắt lên nhìn, cậu ta cũng nhìn tôi một hồi sau đó thở dài một tiếng rồi dứt khoát ngồi thẳng dậy, cố điều chỉnh lại giọng nói: " Laptop đâu ? "
Tôi ngẩn người ngồi thẳng dậy, vội vàng chỉnh lại quần áo chỉnh tề, lườm lườm Triết Hữu: " Tôi sẽ không tin cậu nữa."
Cậu ta không những không ăn năn mà còn trơ trẽn nói: " Tôi nói là làm. Chị tập quen dần đi."
Không thể đôi co với tên ngang ngược này nữa, tôi lật đật đi vào phòng ôm laptop ra.
" Nè, tôi đói rồi."
" Đừng có được voi đòi tiên."
" Tôi cày rank, chị nấu bữa tối. Nhé ? "
Tôi bất lực đi vào bếp, nấu vài món ăn đơn giản cũng mất đâu đấy gần một tiếng.
" Lâu quá à ~ "
" Xong rồi..." Tôi đang nói giữa chừng thì im bặt. Triết Hữu hơi cúi người, hai tay luồn qua eo tôi, dơ thẳng đến vòi nước để rửa. Lúc rút tay lại còn cố tình vỗ bẹp bẹp vào bụng tôi để lau tay...may m tôi mặc tạp dề, nếu không chắc tôi đấm vào mồm Triết Hữu luôn quá.
Tôi quay lại trừng mắt, nói: " Cậu cày rank cho tôi xong chưa ? "
Triết Hữu hờ hững chỉ tay đến chiếc laptop đặt trên bàn, ý bảo " Chị tự xem đi. "
Đúng là người yêu tôi có khác, chưa đầy 30\' đã kéo tôi lên Đại Cao Thủ một cách xuất sắc.
" Cậu có dị ứng với món nào không ? "
" Cái gì ăn được tôi đều có thể ăn, bao gồm cả chị. "
Mô phật, cậu ta xem tôi là đồ ăn luôn ạ !
Trong bữa ăn tôi để ý cách cầm đũa của Triết Hữu rất kì lạ, bèn hỏi: " Cậu cầm đũa kiểu gì vậy ? "
Cậu ta trả lời như đấy là điều hiển nhiên: " Cầm Pu't như nào thì đũa như thế."
Tôi hạn hán lời...ai đời cầm đũa như cầm Pu't bao giờ chứ hả ? Lại còn là tay trái nữa chứ !! Người yêu tôi rốt cuộc còn bao nhiêu thứ khác người nữa đây hở !? Riêng cái câu \'đi học để giải trí\' thôi là đáng ăn đấm vào mồm rồi.
" Ngon chứ ? "
" Ờm."
Dùng bữa xong Triết Hữu không nói câu nào mà tự giác bê bát đi rửa, tôi thấy hơi buồn cười nên trêu: " Có biết rửa không đấy ? "
Cậu ta dửng dưng đáp: " Vỡ thì mua cái khác."
Méo thể tin tưởng giao đống bát cho Triết Hữu được. Cuối cùng cậu ta rửa dầu còn tôi tráng bát. Khung cảnh sẽ rất loãng moạn cho đến khi tôi mở cánh tủ và nghe một tiếng "rầm" rõ to...
Vâng !! Cánh tủ đập thẳng vào mặt Triết Hữu, tôi phải kiếng chân lên để mở cánh tủ, ấy thế mà nó lại vừa vặn che kín cả khuôn mặt cậu ta. Đứng từ góc nhìn của tôi thì chỉ thấy chiếc yết hầu đờn ông của Triết Hữu đang lên xuống một nhịp.
" Xin lỗi...tôi quen tay..." Bình thường tôi có mở mạnh đến cỡ nào thì nó cũng không bao giờ đập vào mặt tôi được...Thế nhưng tên này thì khác ! Cậu ta cao quá thể đáng...
" Không sao, tôi quen rồi." Triết Hữu lùi lại một bước, tránh cánh tủ vài cm.
Quen rồi...à ờ vậy chắc mặt cậu ta phải dày lắm mới không bị trầy xước đấy. Bị va đập nhiều mà khuôn mặt vẫn đẹp troai lai láng thể kia thì đúng là tuyệt zời.
" Muộn rồi đấy, cậu không định về à ? "
Triết Hữu nằm ườn ra sofa, ngán ngẩm lắc đầu, giọng nói kèm theo vài phần buồn ngủ: " Tôi có ý định ngủ lại ngay từ đầu rồi ~ "
Thì ra là vậy ! Thảo nào cứ ở lì mãi không đi. Mà thôi kệ, cậu ta đã muốn thì tôi có đuổi cũng vô ích, vẫn là nên đi tắm trước.
Cứ nghĩ Triết Hữu ngủ rồi nên tôi rất nhàn nhã vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Ai mà biết cậu ta vẫn còn cầm điện thoại chơi game cơ chứ ?
" ĐỆT ! Tôi về. " Đột nhiên cậu ta bật cả người dậy, phi thẳng ra cửa, miệng không ngừng chửi thề. Bỏ lại tôi ngơ ngác như con chó lác...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.