Thay đồ xong tôi thư thả đẩy cửa bước ra khỏi phòng, không ngờ Triết Hữu vẫn còn ở ngoài, vừa thấy tôi cậu ta liền mỉm cười, nói: " Đi xem phim nhé ? "
Mọi người vẫn còn ở ngoài biển bơi lội, tôi không muốn ra đó nữa nên đã đồng ý đi cùng cậu ta.
Cái suy nghĩ đi xem phim là cách Gi*t thời gian nhanh nhất trong đầu tôi vụt tắt ngay sau khi bước vào rạp ! Phim gì cũng được nhưng tại sao phải là phim ma cơ chứ ? Trần đời tôi sợ nhất là ma đó có được không hả !?
Tôi lo sợ ra mặt, tay chân run run ngay cả khi phim chưa bắt đầu chiếu.
Triết Hữu đưa cốc nước đến tay tôi, khẽ nghiêng người hỏi: " Chị sợ à ? Không xem nữa nhé ? "
Tôi lắc đầu: " Cứ xem đi, đã mua vé rồi mà."
Cậu ta trầm lặng nhìn tôi, cho đến khi phim bắt đầu chiếu mới rời mắt đi.
Mở đầu phim là cảnh một chị ma nữ xinh đẹp nhe răng cười như động kinh, máu tươi không ngừng phun ra từ chiếc cổ bị rạch đến nát bét, thịt vụn rơi lộp bộp xuống đất.
Tất nhiên với con người sợ ma đến ám ảnh như tôi mà thấy cảnh ấy là chỉ muốn ngất luôn ra đấy chứ chẳng còn hơi đâu mà khóc với chả lóc nữa !!!
Mặc dù biết sẽ rất xấu hổ nhưng tôi vẫn không nhịn được mà với tay sang bám chặt vào áo Triết Hữu.
Cậu ta hơi nhích người, kề sát đầu tôi nhỏ giọng: " Đừng nắm áo, nắm tay tôi này." Nói rồi chìa bàn tay đẹp đẽ của mình ra trước mặt tôi.
Giờ phút này thì cần éo gì liêm sỉ nữa ! Người ta đã nâng đến miệng ngu gì không húp ? Tôi không nhiều lời, liền đem bàn tay nhỏ bé của mình đan vào bàn tay đẹp đẽ kia.
Tay cậu ta rất lạnh, nắm một lúc mới cảm thấy ấm lên chút chút...
Đến phân cảnh chị ma xinh đẹp cầm phóng lợn đuổi *** khiến tôi không thể nào mà thở nổi, cứ như kiểu thở một phát thôi là con dao sẽ cắm ngay vào ng mình. SỢ VÃI LỀU !!!
Bên tai bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp, giây tiếp theo giọng nói trầm trầm của Triết Hữu phả nhẹ vào tai tôi: " Đừng nhìn con ma với ánh mắt tóe lửa tình như thế. Tôi ghen tị đấy."
Đệt mợ. Cái gì mà ánh măt tóe lửa tình !!? Tôi là đang sợ ! Ánh mắt của sự sợ hãi có được không hả !?
Chống chọi mãi mới xem hết cả bộ phim kinh hơn cả kinh dị ấy, bước ra ngoài trời tôi cảm giác như mình được sống lại vậy.
Cậu ta thảy viên kẹo ʍúŧ vào miệng, vẻ mặt rất ư là dễ chịu: " Chị nắm của tôi chặt quá à, nhưng cũng rất thoải mái ~ "
Tôi nghe xong hai lỗ tai liền đỏ bừng, nửa chữ cũng không dám phản bác. Câu nói ấy nếu để người khác nghe thấy chắc sẽ bị hiểu lầm mất...
Tôi nhìn viên kẹo trong miệng Triết Hữu: " Cậu rất thích ăn kẹo nhỉ ? "
Cậu ta lắc đầu: " Cũng không thích lắm."
Tôi hơi nghiêng đầu, hỏi: " Ờ...vậy cậu ăn nhiều thế làm gì ? "
Triết Hữu dừng bước, đưa tay rút que kẹo ra khỏi miệng, sau đó liền dùng lưỡi luồn lách xung quanh viên kẹo đỏ chót kia...tiếng \'lép nhép\' phát ra khiến tôi không nhịn được mà đỏ mặt.
" Cậu...làm gì thế hả !? Dừng lại đi !! "
" Luyện lưỡi."
Cậu ta nhẹ nhàng liếm viên kẹo, khóe miệng nhếch lên để lộ chiếc răng nanh trắng sáng, càng làm khung cảnh thêm D*m duc hơn bao giờ hết.
Tôi không thể tiếp tục nhìn nữa, vội đưa tay che hai mắt lại. Còn cẩn thận quay cả người đi chỗ khác nữa.
Người phía sau " Ha ~ " lên một tiếng, vô tư khoác tay ôm vai tôi, giọng nói trái ngược hoàn toàn với cái điệu damdang lúc nãy: " Chị nhìn đi đâu đấy ? Tôi ở bên này cơ mà."
Tôi đánh trổng lảng sang việc khác: " Tại sao lúc nãy cậu bỏ ra ngoài vội thế ? "
Triết Hữu hơi khựng lại, yết hầu di chuyển lên xuống một nhịp: " Vậy, chị muốn tôi ngồi trên chiếc giường êm ái đưa mắt ngắm nhìn chị lột từng miếng vải xuống hả ? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.