" Nè ~ sao chị không mặc bikini ? "
" Tôi không biết bơi."
" Vậy nếu tôi dạy, chị sẽ mặc chứ ? Nhất định phải là cái kiểu thiếu vải nhé ~ "
Sao tôi không nhìn ra con người này lại dâm đến thế nhờ !?
Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ cách để che dấu sự xấu hổ của bản thân là làm đối phương xấu hổ hơn mình: " Cậu cũng đâu có mặc đồ bơi !? "
" Tôi hả...? " Triết Hữu vô tư lột chiếc áo ba lỗ đang mặc, để lộ cơ bụng săn chắc, một body có thể nói là hoàn cmn hảo: " Như vậy được rồi chứ ? "
Kiểu quái gì thì tôi vẫn là người thẹn thùng, còn cậu ta thì quá mặt dày đi !
Triết Hữu ném cái áo sang một bên, thong thả bước đến tiệm đồ bơi: " Thế giờ đi chọn bikini cho chị nhỉ ? "
Tôi còn có thể nói gì nữa sao ? Càng nói chỉ càng thêm xấu hổ ! Tốt nhất vẫn nên im lặng thì hơn.
Cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ chọn cho tôi mấy bộ sẹt xuy nhưng không. Bộ tôi đang mặc thực sự rất kín đáo, chỉ hở mỗi một xíu phần vai, còn lại nhìn chẳng khác nào chiếc váy xòe cả, lại còn là màu trắng tinh khiết nữa chứ.
Bước ra khỏi quán tôi tỏ ý muốn trêu chọc cậu ta một chút: " Tôi tưởng là kiểu thiếu vải mới hợp gu của cậu ? "
Triết Hữu móc đâu ra viên kẹo, vừa đi vừa bóc vỏ, không biết cậu ta đanh mặt vì không bóc được vỏ hay là vì tôi nhưng giọng nói quả thật có chút bực mình: " Để chị mặc thiếu vải trước mặt mấy thằng khác à !? Nghĩ thôi đã thấy bực mình rồi."
Thì ra là vì tôi...sao tự dưng cảm thấy ấm lòng thế nhỉ ?
Chưa kịp rung động thì cậu ta đã nói tiếp: " Yên tâm, khi chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ cho chị mặc."
Tôi kiểu: "... ..." Cái gì mà \'sẽ cho\' !!? làm như tôi muốn mặc lắm ấy. Cậu ta còn có thể mặt dày đến mức nào nữa đây ?
Đúng như đã nói, cả buổi hôm ấy cậu ta hết ôm eo rồi lại nâng bụng tôi lên, dạy đủ kiểu bơi...nhưng tôi vẫn KHÔNG BIẾT BƠI.
" Ể ~ sao chị kém thế ? Tôi nâng chị mệt lắm nha, mặc dù eo chị thon thật đấy ~ "
" Im miệng ! Không học nữa."
Tôi phụng phịu bỏ lên bờ, một phần là vì thẹn, còn một phần là vì mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi mãi làm tôi cảm thấy khó chịu.
" Chị giận à ? "
" Không."
" Hừm...lần này tôi sờ eo chị rồi. Có muốn sờ lại không ? Chỗ nào cũng được."
Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu !!! Thật sự muốn đạp vào cái bản mặt đẹp trai đấy ghê.
Tôi bỏ về khách sạn. Đến đại sảnh thì gặp ngay amh họ của Triết Hữu.
" Khánh Dương, em có rảnh không ? Nói chuyện với anh một lát nhé ? "
Vì tôi đã hứa với Triết Hữu sẽ không để anh đến gần nên đành từ chối: " Bây giờ không được rồi, em phải lên thay đồ."
" chỉ một lát thôi, anh không muốn em đến gần với thằng nhóc đó."
WTF !!? Anh em nhà này bị sao vậy !? Sao ai cũng bảo tôi không được đến gần người kia thế hả !!? Làm ơn điii để tôi yên.
Tôi khiên định nói: " Em sẽ không nghe bất cứ điều gì về Triết Hữu đâu, trừ khi chính miệng cậu ấy nói ra."
Đàn anh lặng thing nhìn tôi, ánh mắt đã không còn vẻ dịu dàng như trước, anh định túm lấy tay tôi nhưng một bàn tay khác đã kịp cản lại.
" Anh họ. Dừng lại được rồi đấy." Giọng Triết Hữu đặc biệt rất lạnh, không một chút kiêng nể.
Tôi không nhiều lời, trực tiếp kéo tay Triết Hữu vào trong...đến khi tôi chợt nhận ra thì chúng tôi đã ở trong phòng rồi !
" Ơ...xin lỗi, tôi chỉ là...à...ờm..."
Cậu ta ngồi phịch xuống giường, lười biếng nói: " Anh họ tôi phiền phức lắm ~ "
Tôi ngơ ngơ ngác ngác: " Hả ? "
" Tôi chưa từng có người yêu." Tự dưng cậu ta nói một câu chả liên quan, " Chưa kịp yêu đã bị anh ta ςướק mất rồi ~ "
"... ..." Là kiểu hớt tay trên ấy à...
" Mà sao cũng được ~ dù gì cũng chỉ chơi qua đường."
Chơi qua đường...cậu ta đối với tôi lẽ nào cũng như vậy ?
Đột nhiên Triết Hữu đứng phắt dậy, cắt ngang mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi. Cậu ta chầm chậm bước đến đứng đối diện tôi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: " Tôi đối với chị không phải chơi qua đường."
Nói rồi đẩy cửa đi mất hút luôn, tôi còn chưa kịp hỏi rõ câu nói ấy của cậu ta là có ý gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.