" Ưm...ha... Triết Hữu, cậu muốn ૮ɦếƭ à ! "
" Nhỏ giọng thôi, người ta nghe thấy bây giờ."
" Cậu...! Ah...hưmm..."
Lúc sáng sớm mẹ Triết Hữu có gửi qua cho tôi một thùng hàng, bảo: " Hôm nay sinh nhật thằng nhóc Hữu đấy, bác chọn cho con bộ váy đẹp lắm. Nhất định phải mặc nha. "
Tôi mà biết trong đấy có cái quần Magic Candy thì còn lâu tôi mới mặc. Khổ nỗi, nghe sinh nhật người yêu cái là hai mắt sáng bừng lên, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà mặc luôn combo trong thùng...
Bác gái ơi là bác gái ! Sao bác nỡ làm thế với cháu...
" Nhiều chế độ nhỉ. " Triết Hữu cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay, khóe miệng lơ đãng nâng lên nụ cười. Không biết thương hoa tiếc ngọc mà nhấn thử hết từng chế độ một.
" Đừng nghịch nữa...ha...ưm...đang ở siêu thị đấy ! " Tôi ôm mặt ngồi sụp xuống, cố che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.
" Đứng lên, tôi không nghịch nữa. " Giọng nói trên đỉnh đầu có phần hơi hối lỗi.
Tôi hơi ngóc đầu lên, hé mắt nhìn: " Thật không ? "
Triết Hữu dùng hành động thay cho câu trả lời, cậu ta nhấn nút dừng rung. Tôi hơi rưng rưng nước mắt lảo đảo đứng dậy.
Nhìn chiếc điều khiển vẫn còn trong tay Triết Hữu, tôi e dè hỏi: " Cất nó đi được không ?...tôi sợ. "
Cậu ta tủm tỉm cười, cất chiếc điều khiển vào trong túi áo. Tay bóc viên kẹo ʍúŧ thảy vào miệng, nhe răng nanh cười: " Cất rồi đấy, nhưng nếu thích tôi lại mang ra nghịch tiếp. "
Tôi kiểu: "... ... " người gì đâu mà ngang ngược ! Ngoài việc trêu chọc bạn gái ra cậu ta còn có thú vui nào khác không hả !?
" Sinh nhật cậu muốn ăn gì ? " Tôi muốn nấu một bữa thật thịnh soạn nhân ngày sinh nhật của Triết Hữu. Dù sao thì đây cũng là năm đầu chúng tôi bên nhau vào ngày đặc biệt thế này.
Cậu ta cắn cắn viên kẹo, giọng nửa đùa nửa thật: " Ăn chị. "
Tôi nhắm mắt, thở dài: " Tôi hỏi nghiêm túc. "
Cậu ta kiên định đáp: " Thứ mà tôi khao khát muốn có được, duy nhất chỉ có chị. "
Làm sao đây ! Tôi lại bị mấy câu nói nghiêm túc hiếm hoi ấy của Triết Hữu lừa lọc trái tim mất rồi... Như vậy làm sao tôi nỡ cự tuyệt cậu ta nữa ?
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến chỗ của Triết Hữu. Cậu ta ở căn chung cư ngay gần trường, trông hệ thống còn xin xò hơn cả chung cư chỗ tôi đang ở.
Việc đầu tiên Triết Hữu làm khi vào đến nhà là vút giày mỗi đôi một xó, sau đó bay thẳng đến sofa, không quên chỉ tay vào trong căn bếp sang chảnh: " Bếp đấy, chị thích làm gì thì làm. "
Nhìn qua cũng đủ thấy thanh niên này không hay nấu ăn...gia vị trong bếp chẳng có mấy loại. Tủ lạnh chứa đầy đồ ăn vặt, phần lớn đều là kẹo và nước ngọt, đâu đấy còn có vài lon bia trái cây.
Ăn tối xong tôi mới ôm chiếc bánh sinh nhật tự tay làm đến trước mặt Triết Hữu, nghiêng đầu mỉm cười: " Anh ơi, sinh nhật vui vẻ. "
Cậu ta hơi ngây người, giây sau liền nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Nhìn đáng yêu cực ! Một chiếc trai đẹp bên một chiếc bánh chinh chẹp, nhìn thôi cũng đủ no mắt rồi.
Tôi đớp một miếng bánh vào miệng, thề là tôi làm bánh ngon vãi ra ấy, chẳng khác gì bánh ngoài tiệm, thậm trí còn ngon hơn ấy chứ.
Nhưng tôi còn chưa kịp tận hưởng hương vị ngọt ngào, béo ngậy của chiếc bánh thì đã bị tên nào đó ςướק mất.
Triết Hữu ngang nhiên ngậm lấy môi tôi, dùng kĩ thuật điêu luyện của Chiếc l*** ςướק đi miếng bánh từ trong miệng tôi.
Nuốt xong còn liếm môi một cái, giở giọng Biến th' nói: " Cảm ơn vì chiếc bánh, rất ngọt. "
Mặt tôi dần nóng lên, thẹn quá hóa giận đẩy nhẹ Triết Hữu một cái: " Bánh còn nhiều mà vẫn mặt dày ςướק của tôi ? "
Triết Hữu trả lời như đấy là điều hiển nhiên: " Vì nó dính nước bọt của chị, độ ngọt nhân đôi. "
Tôi câm cmn nín luôn ! Lời nói vô sỉ như thế mà cũng nói ra được, thật hết nói nổi mà.
Nhớ đến lời nói của Triết Hữu lúc sáng, tôi có hơi ngượng ngùng: " Về chuyện đó...tôi không phải không muốn cho cậu..."
" Không cần gấp, tôi đợi được." Triết Hữu đưa tay lên không trung, khẽ nói: " Sẽ đợi cho đến khi chị tự nguyện. "
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Triết Hữu, giọng trêu chọc: " Thế thì cậu phải đợi hơi bị lâu đấy. "
Cậu ta vẫn thản nhiên ăn bánh: " Đợi một ngày đồng nghĩa với việc \'làm\' mười nháy. "
Tôi giật sững người, vội vàng nói: " Nhiều thế ? Định *** à ? "
Cậu ta hơi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đáp: " Vậy hai mươi nháy. "
Tôi lặp tức muốn khóc thét: " Cậu bị điên à, còn tăng lên gấp đôi nữa !? "
Triết Hữu vuốt nhẹ mái tóc tôi, khẽ nói: " Tôi rất vui. "
Tôi ngơ ngơ ngác ngác: " Hở ? "
Cậu ta hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm: " Sinh nhật có chị ở bên nên tôi rất vui. "
Tôi dụi đầu vào ng Triết Hữu, cảm nhận từng hơi thở ấm áp, mùi hương thơm mát sạch sẽ kia: " Ừm, tôi rất hạnh phúc...vì được ở bên cậu vào ngày đặc biệt như thế. "
" ૮ɦếƭ tiệt ! Tôi cứng rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.