Đang lúc cao trào thì tự dưng điện thoại Triết Hữu reo lên, tiếng nhạc chuông kiểu: " bây bi sác đu đu đu đu..." Tôi suýt chút nữa là bật cười.
" Cái giề ? Cho 5 giây trình bày. " Giọng điệu rõ bực bội, nhìn thái độ nói chuyện làm tôi liên tưởng đến Triết An, chị gái cậu ta.
Đúng như tôi suy đoán, giọng nói thất thanh của Triết An vang lên từ đầu dây bên kia: " Tao đấm vỡ alo bây giờ ! 5 giây cái méo. "
Triết Hữu dơ 5 ngón tay rồi từ từ gập từng ngón lại, gập đến ngón cuối cùng thì dứt khoát ngắt điện thoại vút sang một bên, không để đầu dây bên kia trăn trối một câu một từ nào nữa.
Tôi cũng đến chịu với chệ iêm nhà này, mỗi lần nói chuyện là như muốn đấm vào mặt nhau ấy.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Triết Hữu xị mặt ra, giọng điệu bực bội: " Nói. "
" Mẹ nói cuối tuần muốn gặp Khánh Dương. Không gặp không về. "
Tôi giật sững người, liếc thấy vẻ mặt rất đỗi tự nhiên của Triết Hữu: " Ờm, cuối tuần gặp. "
Cái đếu gì cơ !!? Tôi còn chưa đồng ý cơ mà !!!
Ngắt điện thoại, cậu ta mới quay sang hỏi: " Cuối tuần chị rảnh không ? "
Tôi lặng lẽ gật đầu. Đến giờ phút này còn từ chối thế méo nào được ??
Cuối tuần, để cho chắc ăn tôi còn cẩn thận đến mức hỏi về gu ăn mặc của bác gái và nhận được câu trả lời rõ tếu: " Mẹ tôi chiến lắm, chị cứ thả lỏng đi. "
Lần thứ hai gặp gia đình bạn trai...bảo tôi thả lỏng là thả lỏng thế nào ? Áp lực gần ૮ɦếƭ !
" Đừng lo, có tôi đây rồi. " Triết Hữu đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.
Chỉ với một câu nói ấy đã đánh bay mọi nỗi lo lắng áp lực trong tôi. Cảm giác an toàn tuyệt đối.
Trái ngược hoàn toàn với lời cậu ta nói. Bác gái trông rất hiền hậu, dễ tính. Tôi tự hỏi tại sao một người trông phúc hậu, trẻ trung, thanh lịch như vậy lại đẻ ra thằng con ***, Biến th', nhả nhớt như Triết Hữu !!?
" Nào, hai đứa ngồi xuống đây. Ăn gì cứ gọi tự nhiên nhé. " Bác gái mỉm cười, giọng rất nuông chiều.
" Bào ngư. " Triết Hữu kéo dài âm cuối, lười nhác lướt điện thoại.
" Cua hoàng đế. " Triết An không cần nhìn menu mà gọi luôn món mình thích.
Bác gái vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã, nhìn tôi hỏi: " Dương muốn ăn gì con ? "
Nghe chữ \'Dương\' thân thương phát ra từ miệng bác gái khiến tôi hơi bối rối, khẽ đáp: " Bác cứ chọn đi ạ, món nào con cũng ăn được. "
Bác gái trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng chọn một bàn ăn hải sản sang trọng. Trước khi đồ ăn được dọn lên, bàn bốn người chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời.
" À phải rồi..." Bác gái đột nhiên nói lớn, " hai đứa đã thế này chưa ? "
Bác gái vừa dứt lời liền dơ ngón cái và ngón lên tạo thành hình vòng tròn trước miệng, giây tiếp theo làm tôi hóa đá ngay tại chỗ...
Không chỉ bác gái mà đến cả Triết An cũng vậy !!! Hai người lè lưỡi luồn qua hai ngón tay tạo thành hình vòng tròn kia, đẩy lưỡi lên xuống nhanh dần...giống như lếu lều vậy !!! Đã thế còn đeo khuyên lưỡi nữa chứ.
Giờ thì tôi hiểu cái nết của Triết Hữu từ đâu mà ra rồi đấy !!!
Cậu ta nhếch nhếch lông mày, khóe miệng đắc ý nâng lên: " Sắp rồi. "
Cả bác gái lẫn Triết An đều nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, bĩu môi khinh bỉ.
" Dương ăn nhiều vào con. Từ giờ đến lúc cưới con phải là cô dâu đẹp nhất. Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. "
Tôi suýt chút nữa sặc nước, ho khụ khụ vài cái, mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn.
" Này, chị nói thật. Yêu đương chơi bời thôi cần đếch gì cưới. "
Triết An vừa dứt lời, ngay lặp tức bị bốn ánh mắt sắc như lưỡi dao đâm thẳng đến.
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Tạm biệt bác gái xong Triết An nhảy lên xe phóng đi mất hút. Tôi với Triết Hữu sánh bước trên đường, thu hút biết bao ánh mắt trên phố.
Triết Hữu không nói lời nào, lẳng lặng nắm lấy tay tôi, vừa bước vừa đung đưa. Miệng ngậm que kẹo ʍúŧ trông rõ ngông.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi với Triết Hữu nắm tay nhau nên vẫn còn hơi ngượng...chỉ với một hành động rất nhỏ như vậy nhưng cậu ta đã hoàn toàn nắm trọn trái tim tôi, đem đến biết bao nhiêu sự ấm áp giữ đêm thu mát lạnh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.