Cuộc sống hàng ngày với con trai (2)
Trì Uyên và con trai Trì Du nhà mình hoàn toàn xem như là "kết thù."
Vốn dĩ Trì Uyên cảm thấy bản thân làm ba phải rộng lượng một chút, dù sao cậu nhóc cũng chỉ mới có mấy tháng, cái gì cũng không biết. Nhưng thật sự Trì Du ghét bỏ anh rất rõ ràng, ở nhà chỉ cần nghe thấy giọng anh đã bắt đầu bật chế độ gào khóc.
Vài ba lần như vậy, thân làm ba là Trì Uyên thật sự chịu không nổi oan ức này, giận dỗi chạy về nhà họ Trì ở một thời gian nhưng bởi vì rất nhớ Văn Tưởng nên lại ỉu xìu quay về nhà họ Văn.
Buổi tối Văn Tưởng cho hai bé ăn xong liền đi thư phòng tìm Trì Uyên, "Em có hỏi bạn học, cô ấy nói có một số đứa trẻ vào lúc còn bé có phản ứng như thế với ba mẹ là chuyện bình thường, đợi đến khi một hai tuổi sẽ không sao cả, không phải bé Du không thích anh đâu."
Trì Uyên dừng động tác gõ bàn phím lại, duỗi tay kéo Văn Tưởng ôm vào trong lòng, "Đã không phải là chuyện thằng bé có thích hay không rồi."
Anh dừng vài giây, nhíu mày nói: "Anh hoài nghi đứa nhỏ này cảm thấy anh không xứng làm ba nó."
"......"
"Nếu không thì sao thằng bé vừa thấy anh liền khóc." Trì Uyên càng nghĩ càng thấy hợp lý, "Lúc em mang thai thằng bé, anh chưa hề bạc đãi nó."
Văn Tưởng nhìn anh, "Cũng có thể là anh xấu quá doạ bé Du sợ."
Trì Uyên cảm thấy bạn không thích anh ấy thì được nhưng bạn không thể nói anh ấy xấu nên anh lập tức nhướng mày phản bác: "Sao có thể, anh mà xấu như vậy thì anh cũng không tin sau này thằng bé lớn lên như nào, nói không chừng còn không đẹp trai bằng anh đâu."
Văn Tưởng cười anh: "Có ai nói con mình như anh không?"
"Vậy có con trai nào ghét bỏ ba mình như thằng bé không?" Trong lòng Trì Uyên rất oan ức, "Anh chưa từng thấy như vậy, quá bắt nạt người ta rồi."
"Được rồi được rồi." Văn Tưởng cố nhịn cười, giơ tay xoa xoa đầu anh như là dỗ trẻ con vậy, "Đừng khó chịu nữa, nói không chừng qua mấy tháng là tốt lên."
Trì Uyên thở dài, cũng không ôm hy vọng gì với lời nói của Văn Tưởng. Dù sao dựa theo tình hình hiện tại Trì Du nhìn anh thì phỏng chừng trong tương lai cũng không tốt hơn được chỗ nào.
Nhưng qua mấy tháng sau, Trì Du quả nhiên không còn bài xích với Trì Uyên như trước kia nữa, thỉnh thoảng còn giơ tay muốn Trì Uyên bế.
Với việc con trai chủ động thể hiện tình cảm, Trì Uyên đương nhiên chủ động bỏ qua những nghi ngờ trước đây, chẳng qua so với Văn Cẩn không kén chọn ai thì Trì Du có vẻ càng thích Văn Tưởng hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhoáng một cái đã qua hai năm.
Tính cách của hai đứa trẻ đã định hình từ khi còn nhỏ, nhất là tuổi càng tăng thì tính cách của hai anh em càng rõ rệt hơn.
Văn Cẩn tính tình điềm đạm, nói ít nên trông có hơi lạnh lùng nhưng rất ngoan, bình thường ở nhà ít khi để hai bảo mẫu lo lắng.
Còn Trì Du chính là hỗn thế ma vương điển hình, giày vò hai bảo mẫu không chịu nổi, ngay cả Văn Tưởng có đôi khi cũng không kiềm cậu nhóc được.
Nhưng không biết có phải phong thuỷ xoay chuyển hay không mà từ nhỏ Trì Du không thích nhìn Trì Uyên nhưng bây giờ lớn hơn một chút, người cậu nhóc sợ nhất lại chính là Trì Uyên.
Mỗi lần Trì Uyên ở nhà, cậu nhóc sẽ ngoan hơn bình thường một chút, vào lúc thỉnh thoảng bảo mẫu có không quản được cậu bé, chỉ cần lôi Trì Uyên ra thì tuyệt đối cậu nhóc sẽ yên tĩnh ngay trong vòng một phút.
Trì Uyên cũng không nói được đó là nguyên nhân gì.
Nhưng dù sao bây giờ tiểu quỷ này cũng xem như là để anh vào trong mắt, so với dáng vẻ ghét bỏ lúc trước thì Trì Uyên đã rất thoả mãn rồi nên cũng lười nghĩ tại sao.
Đợi đến lúc hai bé lớn hơn nữa thì Trì Uyên và Văn Tưởng cũng dần dần quay lại làm việc. Thường thì ban ngày rất hiếm khi có thời gian ở nhà, dẫn đến buổi tối lúc hai vợ chồng về nhà, hai nhóc càng dính người hơn.
Văn Cẩn còn khá tốt, bởi vì tính cách lạnh nhạt nên nhiều lắm cũng chỉ là gọi ba mẹ, cao nhất là đòi ôm một cái nhưng cũng chỉ đến đấy thôi.
Nào đâu giống Trì Du, quả thực đã kế thừa vô cùng hoàn mỹ kỹ năng dính người, làm nũng của ba bé, trái ba hôn phải mẹ hôn khiến người ta ngọt ngào đến nao lòng.
Sau khi Trì Du được bốn tuổi thì mối quan hệ với Trì Uyên đột nhiên tăng mạnh. Không bài xích anh như khi mới vài tháng tuổi cũng không sợ anh lúc cậu nhóc một hai tuổi nữa, lúc nên gần gũi liền gần gũi, lúc nên quậy vẫn quậy.
Có thể là hồi nhỏ bị cậu nhóc ghét bỏ quá lợi hại đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng Trì Uyên. Bây giờ con trai chủ động gần gũi với anh, anh cũng thuận theo tự nhiên mà chiều con.
Lúc này, Trì Uyên tuỳ ý để cậu nhóc cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên tay mình nhưng tầm mắt lại dừng trên người Văn Cẩn.
Thực ra so với sự ồn ào của Trì Du thì anh và Văn Tưởng càng lo lắng về Văn Cẩn hơn. Tính cách của đứa bé này có hơi không giống với hai vợ chồng bọn họ, có hơi điềm tĩnh quá mức, dường như cũng không thân thiết với bọn họ lắm.
Sau khi ăn cơm tối xong, Văn Tưởng dẫn Trì Du ra ngoài đi dạo siêu thị với dì Dung. Trì Uyên ở trong nhà với Văn Cẩn, đến giờ bảo mẫu dẫn cậu bé đi tắm.
Trì Uyên nói: "Dì Lưu, dì đi nghỉ ngơi trước đi, muộn chút nữa tôi tắm cho bé Cẩn."
"Ôi, được ông chủ."
Đợi bảo mẫu đi, Trì Uyên bế Văn Cẩn lên lầu, "Tối nay ba tắm cho con nhé, buổi tối con kể chuyện dỗ ba ngủ được không?"
Văn Cẩn chớp mắt hai cái, đôi mắt vừa đen láy vừa sáng, ngón tay miết lên đường vân sẫm màu trên vai áo sơmi của Trì Uyên, giọng nói mềm mại, "Ba là người lớn rồi, đi ngủ cũng phải nghe kể chuyển sao ạ?"
"Đúng vậy." Trì Uyên quẹt qua chóp mũi bé nhỏ của cậu bé, "Gần đây ba bận công việc quá không ngủ được, bé Cẩn có thể giúp ba được không?"
"Có thể ạ."
"Ngoan quá." Trì Uyên bế bé về phòng, bảo mẫu đã xả nước ấm xong, anh bật máy sưởi trong phòng tắm, cởi quần áo cho cậu bé rồi đặt cậu vào, "Ba đi lấy quần áo cho con, con ở đây đợi ba một lát nhé."
"Vâng."
Trì Uyên ra ngoài tìm đồ ngủ mà cậu bé thường mặc rồi quay về phòng ngủ chính lấy đồ ngủ của mình, trước khi vào phòng tắm liền lấy mấy con vịt nhỏ màu vàng trong giỏ cho bé Cẩn.
Anh cũng cởi quần áo rồi ngồi vào trong bồn tắm lớn, trên mặt nước đều là bọt, mấy con vịt nhỏ màu vàng nổi lên trên. Bé Cẩn ngồi đối diện với anh, cũng không nói nhiều.
Trì Uyên gẩy gẩy nước đẩy vịt nhỏ màu vàng đến trước mặt cậu bé, thuận miệng hỏi, "Bình thường buổi sáng ba mẹ không ở nhà, bé Cẩn với em ở nhà làm cái gì?"
"Vẽ, xem phim hoạt hình ạ." Bé Cẩn sờ sờ mũi làm bọt trên tay dính lên trên mặt, "Có lúc em sẽ đi tưới hoa với bà Dung."
Trì Uyên duỗi tay lau bọt dính trên mặt cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng, "Vậy sao con không đi?"
"Em đã đi rồi ạ." Văn Cẩn nói xong câu đó lại hạ tầm mắt không nhìn Trì Uyên, ngón tay chọc chọc vịt nhỏ.
Đã có người đi rồi nên cậu bé không đi nữa, xem như trong nhà có một đứa làm nũng là đủ rồi vậy.
Trì Uyên có hơi giật mình, sau khi lấy lại tinh thần trong lòng đầy chua xót, anh khẽ thở dài, "Bé Cẩn này, không phải như thế."
"Không phải em đi rồi thì con không được đi nữa." Trì Uyên nhìn bé, "Con là con trai của ba mẹ, lẽ nào có em rồi thì ba mẹ sẽ không cần con sao?"
"Con là đứa bé đầu tiên của ba mẹ, là anh của bé Du. Trước khi các con chưa đến với thế giới này, ba mẹ tràn ngập những tưởng tượng về hai đứa." Trì Uyên kéo con trai đến trước mặt mình, "Ba mẹ đều rất cảm ơn con và em đã chọn chúng ta làm ba mẹ."
Văn Cẩn cái hiểu cái không.
Trì Uyên nhìn bé, vẻ mặt dịu dàng, "Lúc con và em vừa mới sinh ra, cũng không biết làm sao mà em con chỉ cần vừa thấy ba liền khóc, cũng không để ba ôm, ba nói một câu cũng không được. Lúc đó chỉ có con không ghét bỏ ba, mỗi ngày về nhà đều để cho ba ôm một lúc. Ba biết con là bé ngoan, nhưng ba không hy vọng con dùng sự hiểu chuyện của mình vào lúc này."
"Trong nhà này, con và em còn có mẹ đều là bảo bối quý giá nhất trong cuộc đời của ba, không thể so sánh được." Nói tới đây, Trì Uyên dừng lại một chút, giơ tay quét qua chóp mũi cậu bé, khẽ cười nói: "Không đúng, mẹ con mới là quý giá nhất, con và em chỉ có thể quý giá thứ hai."
Bé Cẩn có hơi ngại ngùng mà bật cười, "Mẹ là bảo bối."
"Vậy còn ba?"
"Ba cũng vậy." Bé Cẩn suy nghĩ một lát, giọng nói mềm mại: "Em cũng vậy."
Trì Uyên xoa xoa cánh tay cậu bé, giọng điệu dịu dàng lại vô cùng thân thiết, "Bé Cẩn cũng là bảo bối, là bảo bối đầu tiên của ba mẹ."
Văn Cẩn bị Trì Uyên xoa đến nhột người, cười rụt về sau, Trì Uyên cố tình giỡn cậu bé, hai người chơi trong phòng tắm vô cùng vui vẻ.
-
Gần đến 9 giờ, Văn Tưởng dẫn Trì Du quay về, Trì Uyên đã dỗ Văn Cẩn ngủ say.
Trì Du như khẩu đại bác nhỏ vậy, vừa mới vào nhà đã "đăng đăng đăng" chạy lên trên lầu, miệng còn không ngừng kêu, "Anh ơi! Anh ơi!"
Trì Uyên ở cửa cầu thang ôm lấy cậu nhóc, cười nói: "Anh con đi ngủ rồi, con tìm anh làm gì?"
"Transformers ạ!" Giọng Trì Du ầm ầm bên tai, khuôn mặt đỏ bừng sau khi chạy, "Mẹ mua ạ, cho anh một cái con một cái."
Trong lúc nói chuyện, Văn Tưởng cũng đã đi lên, "Bé Cẩn đang ngủ hả anh?"
"Ừm, vừa mới ngủ." Trì Uyên bế bé Du vào trong phòng, "Anh con đang ngủ, con đặt transformers lên đầu giường cho anh, đợi ngày mai anh dậy cho anh một bất ngờ được không?"
"Vâng!" Nói xong dường như cảm thấy giọng mình quá lớn nên bé Du lấy tay che miệng mình, rụt cổ lại trông đáng yêu cực kỳ.
Văn Tưởng đi qua, "Hai ba con nhẹ nhàng thôi."
"Vâng mẹ."
Trì Uyên đặt bé Du xuống chỗ cửa, cùng Văn Tưởng đứng ở cửa nhìn bóng dáng nhỏ bé đi vào của cậu nhóc.
Trong phòng bật một cái đèn nhỏ, chỉ có một vùng nhỏ có ánh sáng màu vàng ấm áp. Trì Du nhẹ tay nhẹ chân đến bên giường Văn Cẩn rồi đặt món đồ chơi bên cạnh gối đầu của Văn Cẩn.
Cái này còn chưa xong.
Sau khi đặt xong, Trì Uyên và Văn Tưởng đứng ở cửa nhìn thấy cậu nhóc nắm lấy mép giường bằng bàn tay nhỏ bé của mình, cố sức cúi đầu hôn lên mặt Văn Cẩn một cái.
Sau đó cậu nhóc nói với giọng mà bản thân cho là rất nhỏ, "Anh ơi anh, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ, anh có muốn dậy nhìn một cái không?"
"......."
"......."
- -
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Cẩn: (cười khổ.)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.