Nhược Vũ ghé mắt nhìn vào trong, Vũ Khiết Đan đang giả vờ dọn dẹp hồ sơ trên bàn, mới vừa nãy còn *** không ngừng, nhanh như vậy đã đổi thành một thư kí có tinh thần trách nhiệm cao, cô ngày xưa là bị chính dáng vẻ này đánh lừa.
Nhược Vũ đảo mắt nhìn Lâm Khải Trạch không vui nói.
-Chị ấy là ai vậy?
Lâm Khải Trạch cười cười, làm ra vẻ tự nhiên trả lời.
-Cô ấy là thư ký của anh, em nộp báo cáo sao, vào trong đi chúng ta nói chuyện.
Thư ký Vũ, cô ra ngoài trước đi.
Vũ Khiết Đan hậm hực thấy rõ, cô gái kia là ai mà Khải Trạch phải gặp riêng, còn đuổi cô ra ngoài.
Vũ Khiết Đan ôm tài liệu đi ra cửa, đuôi mắt được kẻ eyeliner tỉ mỉ đá đuôi nhìn Nhược Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống, dám phá hỏng chuyện tốt của cô, đợi có cơ hội cô sẽ cho cô ta một bài học.
Đúng lúc Lâm Khải Trạch định nắm tay Nhược Vũ kéo vào trong thì Nhược Vũ vờ giận dỗi quay đầu đi thẳng, Lâm Khải Trạch sải chân chạy theo bắt lấy tay của cô.
-Em sao vậy, sao lại bỏ đi?
-Có phải em phá hỏng chuyện tốt của hai người không?
Nhược Vũ nặn nước mắt, tròng mắt to tròn lưng chừng lệ, dáng vẻ này làm Lâm Khải Trạch càng thêm si mê.
Hoa quý là để nâng niu, làm sao hắn nở để hoa lụi tàn.
-Không phải, anh và thư kí Vũ chỉ bàn việc công thôi, em đừng hiểu lầm, đừng khóc nữa.
Chỉ khi con người ta có tình cảm sâu nặng với một người mới khiến người ta trở nên nhạy cảm với đối phương như vậy.
Hắn nhớ lúc trước Trương Nhược Vũ mê mẩn hắn đến quên ăn quên ngủ, cũng nghi ngờ hắn với Khiết Đan nên giận dỗi mấy ngày liền.
Em dâu xinh đẹp hôm nay cũng vậy, hắn tin rằng cô đã thật lòng trao tình cảm cho hắn rồi.
Vũ Khiết Đan biết mình nên làm gì, tuy cô ta không ưa những cô gái ở bên cạnh Lâm Khải Trạch nhưng cô ta thừa biết thân phận của mình ở đâu.
Muốn trèo lên cao trước mắt cần phải nhẫn nhịn.
Vũ Khiết Đan nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy giả dối nhìn Nhược Vũ, nhẹ nhàng nói.
-Em đừng hiểu lầm, chị và Lâm tổng hoàn toàn trong sạch.
Nhược Vũ nhếch môi cười, câu trả lời này hai năm trước cô đã nghe rồi, hai năm sau cô ta vẫn không có gì mới.
Nhược Vũ bước tới trước mặt Vũ Khiết Đan, chỉ tay vào chiếc áo sơ mi chưa kịp cài cúc ở kh3 ng của cô ta chế giễu.
-Chị gọi cái này là trong sạch sao? Có phải tôi nên nghĩ theo nghĩa đen không, là ở sau lớp áσ ɭóŧ này hoàn toàn sạch sẽ nên chị dùng nó để mời gọi Khải Trạch của tôi?
Một câu “Khải Trạch của tôi” làm Lâm Khải Trạch sướng rơn người, em dâu này lúc dịu dàng, lúc thì lanh lợi, mặt nào của cô hắn cũng thấy đáng yêu.
Đổi một Vũ Khiết Đan đã sử dụng mòn cũ để lấy một viên kim cương quý giá này vẫn chưa thấy xứng.
Lâm Khải Trạch nghiêm mặt, lớn tiếng với Vũ Khiết Đan.
-Thư kí Vũ, cô ăn mặc như vậy là có ý đồ gì?
Vũ Khiết Đan siết chặt nắm tay, chớp hàng mi dày cộm nhẫn nhịn xin lỗi.
-Xin lỗi Lâm tổng, là do tôi bất cẩn nên ăn mặc luộm thuộm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Lâm Khải Trạch vuốt lưng Nhược Vũ, nhỏ nhẹ lấy lòng.
-Cô ấy biết sai rồi, em bỏ qua nha, anh thề với em giữa anh và cô ta không có quan hệ gì hết.
Nhược Vũ đảo tròng mắt quay mặt đi không thèm trả lời, Lâm Khải Trạch sợ cô giận, “cậu em” của hắn sắp chịu hết nổi rồi nên cứng rắn nói.
-Nếu em không tin thì anh sẽ đuổi cô ta để em vui có được không?
Lâm Khải Trạch tin cô là người rộng lượng, nên mấy việc này chỉ giận dỗi vậy thôi.
Vũ Khiết Đan cũng không quá coi trọng lời hăm doạ của Lâm Khải Trạch, câu này cô ta nghe quen rồi nhưng bốn năm trời, cô ta vẫn còn ở đây đấy thôi.
Nhược Vũ thừa biết hai con người này đang nghĩ gì nhưng tiếc là cô phải làm họ thất vọng rồi.
-Nếu anh đã nói vậy… Vậy thì đuổi cô ta đi.
Nhược Vũ nhướng mi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hai kẻ bần tiện, họ không ngờ là cô lại trả lời như thế.
Rõ ràng Lâm Khải Trạch bối rối, còn Vũ Khiết Đan đã dựng hết lông tơ, sẵn sàng chiến đấu với cô bất kì lúc nào.
-Không được sao?
Nhược Vũ thấy Lâm Khải Trạch chần chừ thì buông một câu rồi quay mặt đi, cô làm giống như sẽ không bao giờ nhìn lại vậy.
Lâm Khải Trạch hết sức đau đầu nhưng loại phụ nữ gạ tình như Vũ Khiết Đan ngoài kia không thiếu, còn kiểu người tựa hoa tựa ngọc như Nhược Vũ lại hiếm có khó tìm.
Lâm Khải Trạch chạy theo sau hèn mọn nài nỉ.
-Nghe theo em, tất cả đều nghe theo em.
Nhược Vũ dừng trước cầu thang bộ nhìn hắn, Lâm Khải Trạch miễn cưỡng khiển trách Vũ Khiết Đan.
-Cô Vũ, từ ngày mai cô không cần tới đây nữa.
Vũ Khiết Đan nhăn mặt chạy tới đau khổ nói.
-Lâm tổng, anh nói gì vậy, tôi đi theo anh lâu như vậy, vì con đàn bà này mà anh đuổi tôi.
Nhược Vũ dựa lưng vào lan can cầu thang, vắt chéo chân xem kịch vui.
Lâm Khải Trạch thấy Vũ Khiết Đan mất bình tĩnh cũng không vừa ý, hắn ghét nhất là loại người dễ bị cảm xúc chi phối.
-Lương tháng này sẽ được trả cho cô đầy đủ, cô dọn mọi thứ của cô đi được rồi, còn nữa, tôi cấm cô xúc phạm Nhược Vũ.
Vũ Khiết Đan run run cánh môi dày, cô theo Lâm Khải Trạch bốn năm, nhịn nhục lén lút để có thể ngồi vào vị trí phu nhân mà bao người mong ước.
Vậy mà hôm nay chỉ vì con nhóc miệng còn hôi sữa này anh ta lại đuổi cô đi.
Vũ Khiết Đan nghiến răng không nói lời nào, bước tới chỗ Nhược Vũ giơ tay lên đánh.
“Chát.”
Vũ Khiến Đan chảy nước mắt nhoè cả masscara, cô còn chưa kịp động thủ đã hứng trọn cái tát trời giáng từ tay Lâm Khải Trạch.
Vũ Khiết Đan ôm mặt gào lên.
-Lâm tổng, anh dám đánh tôi.
-Tôi vừa nhắc xong, cô điếc à, nhớ kĩ cho tôi, Châu Nhược Vũ là người không được động vào, nếu còn muốn sống yên ổn thì rời khỏi Lâm Thị ngay lập tức.
Lâm Khải Trạch giận đến đỏ mặt, chưa bao giờ hắn thấy mình mất bình tĩnh đến như thế.
Người mà hắn nâng niu như đoá bồ công anh mỏng manh, mà loại phụ nữ bẩn thỉu như cô ta dám động vào.
Vũ Khiết Đan sững sờ, thì ta bao lâu nay Lâm Khải Trạch chỉ xem cô như một con Pu'p bê tìиɦ ɖu͙ƈ, hết hạn sử dụng rồi nên quăng bỏ chẳng tiếc thương.
Nhược Vũ nhếch môi nhìn màn biểu diễn thật chói mắt, bọn họ mới vừa dính nhau như cẩu tới mùa giao phối, bây giờ lại trở mặt thành thù rồi, thật vui.
Cô mỉm cười nhìn Lâm Khải Trạch khen thưởng, mấy ngón tay thon mềm vuốt nhẹ lên mặt hắn tán dương.
-Làm tốt lắm.
Nhược Vũ nhấc chân thẳng lưng bước một đường thật đẹp vào phòng của Lâm Khải Trạch, cô những năm về trước là một kẻ cố chấp mê muội, cô hôm nay là kẻ thắng cuộc.
Lâm Khải Trạch thấy Nhược vũ vào phòng liền gấp rút như con cún chạy theo, Vũ Khiết Đan ôm lấy chân hắn van xin.
-Khải Trạch, anh đừng bỏ em mà, Khải Trạch.
Lâm Khải Trạch không thương xót, dùng gót giày đá cho cô một cước vào bụng.
-Cút.
Vũ Khiết Đan ôm bụng, nằm dài trên sàn nhà, cười một tràng dài cực kỳ man rợ.
Con nhỏ đó là Châu Nhược Vũ sao, cô sẽ nhớ mãi cái tên này, cô sẽ trả thù… Ha… Ha… Ha.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.