Chương 08

Cháu Gái Đích Tôn

Tuyết Dương 08/07/2024 01:30:26

“Trúc Nhạc, con đàn bà chanh chua này, mày muốn gì?’’
Khuôn mặt trang điểm cầu kì của Lam Họa lập tức vẹo vọ vì tức giận trông cực kì dọa người, khiến cho Lập Hạo đứng bên cạnh phải giật mình lùi người lại. Trước đây khi bên hắn, cô ta luôn là bộ dáng yếu đuối, mềm mỏng, rất ít khi tức giận. Mà cho dù có tức giận thì cũng khóc lóc kể lể với hắn để cầu sự an ủi, dỗ dành chứ không phải như một con điên gầm rú thế này. Trong lòng hắn lập tức trỗi dậy cảm giác bị lừa dối và chán nản, chân hơi lùi về phía sau.
Lam Họa phía này đang tức đến phát điên, làm gì có tâm tình để ý Lập Hạo chứ, cô ta chỉ tay thẳng vào khuôn mặt gợi đòn vủa Trúc Nhạc, hét lên
‘’Cút ngay cho tao, đừng để tao thấy mặt mày’’
Trúc Nhạc cầu còn không được, lập tức tươi cười như bắt được vàng
‘’Oke em yêu’’
Sau đó liền lượn té khói, may quá đi mất cuối cùng cũng thoát được cục nợ phiền phức này rồi. Lúc này Trúc Nhạc lại muốn đập đầu mình một cái nữa , tự hỏi rằng trước kia có phải cô bị úng não hay không mà lại đi kết bạn với loại rác rưởi này. Hazzz đúng là thời trẻ ai chả có lúc sai lầm
‘’Thiếu phu nhân, vừa nãy cô ngầu lắm đó’’
Một tên vệ sĩ bật ngón cái về phía cô, vẻ mặt ham mộ. Trúc Nhạc đương nhiên hưởng thụ ánh mắt này, cao hứng hất mặt lên trời
‘Tôi là ai chứ? Trúc Nhạc đó’’
Một tên vệ sĩ tò mò hỏi
‘’Thiếu phu nhân nếu lúc nãy cô gái kia không đuổi cô đi thì cô lấy đâu ra chó để thả dọa cô ta?’’
Trúc Nhạc khinh bỉ nhìn anh ta một cái, kiêu ngạo ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó nhất
‘Không có chó tôi có cái khác’’
‘Cái gì ạ?’’
‘’Có chồng’’
Trúc Nhạc chưa kịp trả lời thì có một giọng nói trầm ổn vang lên, kế tiếp là một người đàn ông cao tầm m8 lạnh lùng bước đến. Tuy anh ta đeo kính râm, không thể nhìn hết được cả khuôn mặt thế nhưng nhìn chiếc mũi cùng với phần mặt được lộ ra thì co thể chắc chắn anh ta rất đẹp trai. Mang theo mình sát khí nồng đậm, Lãnh Mặc bước nhanh về phía vợ của mình
Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, đầu của cô liền hoạt động hết công suất và cuối cùng chốt một từ ‘Chạy’’. Nghĩ là làm, cô gái nhỏ liền đứng dậy phóng đi. Thế nhưng người đàn ông kia chỉ cần sải một bước tới túm cổ áo cô kéo lại. Trúc Nhạc liền liều mạng dãy dụa
‘Bỏ bà ra, mày là thằng nào?’’
Lãnh Mặc liền nhíu mày, tay tránh động chạm và phần bụng của cô, lên tiếng
‘Đừng dãy dụa nữa, trông em như con gà tre ấy’’
Cô gái nhỏ liền xù lông phản bác
‘Ai nói tôi là gà tre? Tôi phải là gà Đông Tảo, cao quý lắm đấy’’

Novel79, 08/07/2024 01:30:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện