“Anh gì ơi, toilet ở đâu vậy ạ?”
“Đi thẳng rẽ trái là ra...”
“À cảm ơn anh”
“Ra cổng trường á em”
Hôm nay là kì thi tuyển sinh qua lớp 10 của tôi, vậy mà sáng sớm mẹ dẫn tôi đi ăn cháo sò, lại thêm hộp sữa cho chắc bụng. Để giờ bị tào tháo dí thế này!
Đang lúc giờ thi toán, nên chỉ dám xin thầy 10 phút để đi. Gặp được một anh trong đoàn trông khá xinh trai, đeo kính có vẻ tri thức nữa, tôi vội lại hỏi thì bị anh ta chơi khâm thế đấy!
Cơn đau mỗi lúc một nhói lên. Tôi suýt không chịu được. Tay ôm bụng, nhìn anh ta cầu cứu.
“Anh ơi, giúp em..”
“Định vào nhà vệ sinh quay phao à? Xưa rồi diễm”
Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn cái tên đáng ghét đang trêu người khi cấp bách. Cơn đau ngày càng quằn quại, tôi vội nắm lấy tay áo của anh ta, năn nỉ.
“Em lạy anh, anh không chỉ em là em c/hết thật đó!!”
“Đừng lừa tôi. Muốn vô trường này không có dễ”
Đây là trường chuyên, có những con người cổ quái kì lạ. Tôi đã được nghe trước nên không bất ngờ lắm.
Tôi không có thời gian đôi co với anh ta. Đành lườm liếc anh ta một cái sau đó cố sức bình sinh chạy đi. Vừa gặp một giám thị khác.
“Thầy, giúp em, toilet ở đâu ạ?”
Thế mà tên hồi nãy lại dí theo tôi tới tận đây. Anh ta chen lời tôi, mách thầy nghi ngờ tôi chép tài liệu.
Thầy nhìn tôi đau đến đổ mồ hôi thế thì quay sang trách mắng anh ta.
“Em bị gì vậy Quân? Đang thi toán, tài liệu đâu chép? Toilet chạy thẳng quẹo phải nha em”
“Em cảm ơn thầy. Không có thầy chắc em c/hết mất!!”
Tôi chạy một mạch thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa vào đến nơi thì như bão lũ ập đến, cảm giác đó... các cậu hiểu mà
Ấy thế mà vẫn bị hành cho đến cuối giờ. Chốc chốc lại đi nhà vệ sinh, đi ngang cái tên lúc nãy nữa chứ.
“Đi nữa hả bé?”
“...”
“Ha để anh hỏi cô y tế xem có t/h/uốc nào chống tiêu chảy không nhé?”
Tên điên này, lúc cần tốt không tốt, lúc không cần thì cứ thích thể hiện. Mấy bạn khác đang thi đều nghe thấy lời anh ta nói, ngó đầu ra ngoài nhìn tôi. Tức ch/ết!
Cuối cùng thì tôi làm vẫn ổn nhưng câu cuối lại bỏ mất 1,5 khiến tôi hơi tiếc vì không đủ thời gian.
Ra về nhìn mọi người vui vẻ dò đáp án mà làm tôi cứ bị tủi thân. Đã bị tào tháo dí lại thêm quả anh khối trên “tốt bụng”, tôi thề nếu đậu vào trường này, gặp lại anh ta tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ!
“Lan! Làm bài được không?”
Ánh tới vỗ vai tôi cười hì hì, tôi thì như sắp khóc, nhìn người bạn thân mình mà nức nở.
“Đm nãy mắc ỉa muốn ch/ết mà bị thằng *** nào đó chặn lại tức ghê!”
Tôi vừa tức vừa buồn, xả hết một trận, khóc bù lu bù loa cả lên sau đó bước hiên ngang ra ngoài cổng trường với khuôn mặt ửng đỏ.
Nhưng cuộc đời tôi thì không suôn sẻ đến thế. Vừa bước ra, thì tốp anh chị trong đoàn đứng hai bên cổ vũ trông khí thế lắm. Nhưng lại có tên nào đó nhìn trúng tôi, lại còn hét lớn.
“Bé ơi, anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha. Em còn bị tào tháo dí không?!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.