" Quận Chúa, nàng...đừng có như vậy... "
Quân Nhiên nhíu chặt mày, *** thân thể đang dần mất đi sức lực của bản thân đứng vững. Nuốt xuống từng ngụm máu.
Con người nhạt màu trước mắt y nhìn không thấu. Bộ dạng hiện tại của Hoạ Y khác hoàn toàn so với tính cách vốn có của nàng.
" Chiêu Hoài, đến đây đỡ bổn cung ."
Hoàng Hậu nhẹ giọng, khuôn mặt không hề lấy một tia kinh hãi. Dường như sớm đoán ra được điều này.
Nhìn chăm chú vào thân thể Nhan Cảnh Nam đang nằm bất động trên mặt đất. Lồng *** đau nhói vô cùng.
Dù gì cũng chung chăn gối bấy lâu, hắn đối với Hoàng Hậu rất nặng tình. Chưa từng trói buộc sự tự do của bà ấy.
" Nương nương... "
Hoạ Y nhanh chóng đỡ lấy thân thể yếu mềm của Hoàng Hậu. Nàng nghe rõ mồm một từng hơi thở của người xung quanh.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
" Nhiên Nhi, Cảnh Nam...chàng ấy không làm sai. Năm đó là Phụ Hoàng của con có lỗi với lê dân bách tính. "
" Người cấu kết với chàng ấy , là ta. "
" Ngày mà con nhìn thấy Cảnh Nam Gi*t An Đế là do chàng ấy muốn cứu tính mạng của ta. "
Hoàng Hậu dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đẩy ngã Hoạ Y xuống đất. Bà ngồi bên cạnh thân thể nam nhân mình yêu nhất đời.
Kết liễu sinh mạng.
Độc dược luôn được Hoàng Hậu mang theo trên người. Bà ấy cùng với Hoàng Đế sớm đã đoán được ngày này sẽ đến. Nên luôn sẵn sàng đón nhận cái ૮ɦếƭ.
Khoé môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện, chờ đợi bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy hài tử duy nhất trưởng thành.
" Cảnh Nam, ta không hối hận... "
" Ta và chàng tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện ૮ɦếƭ cùng huyệt cùng mộ. "
Hoàng Hậu tự Bán Nguyệt, nữ nhân đã trãi qua hai đời phu quân. Nhưng duy nhất chỉ yêu một Nhan Cảnh Nam.
Chứng kiến cả hai triều đại diệt vong . Không còn hắn bên cạnh, vậy còn lưu luyến với thế gian bạc bẽo lạnh nhạt này làm gì?
Hết thảy những đau thương chồng chất lên đôi vai mỏng manh yếu đuối của nàng.
Những con người đầm đìa máu tươi dưới mặt đất kia đều là thân nhân của nàng. Người mà nàng kính trọng nhất, yêu thương nhất.
Trong một ngày, Hoạ Y mất đi tất cả.
Cảnh Nam Thúc Thúc của nàng , vị Hoàng Hậu sủng ái nàng. Cuối cùng là Phu quân mà nàng yêu.
Từ trên cao rơi xuống, cái cảm giác ấy...
Thật sự rất khó chịu.
" Quân Nhiên, chàng định tha mạng cho nàng ta sao? "
" Nữ nhân đó dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, dòng máu đang chảy trong người nàng ta là của kẻ thù diệt quốc Gi*t cha chàng. "
Vu Mộng Nhược một thân chiến bào nhiễm huyết chậm rãi nâng mũi kiếm sắt nhọn hướng về phía bóng lưng sẫm màu của Hoạ Y.
Nàng ta chính là Chuẩn Th*** được An Đế năm xưa đích thân lựa chọn. May mắn thoát ૮ɦếƭ, gia nhập vào ám vệ quân dưới trướng Nam Cung Quân Nhiên.
Lần tạo phản này, Nhược Mộng có công vô cùng lớn. Nhưng người đã đem Hoạ Y từ trên xe ngựa rời khỏi hoàng cung đến đây cũng là nàng ta.
" Nhược Mộng! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.