Chương 11

Chàng Ấy Cái Gì Cũng Tốt

Bao Han 11/05/2024 17:42:37

" Nhiên Nhi, là con sao... "
Hoàng Hậu loạng choạng đứng dậy, bên trong R*ợ*u cùng thức ăn của tất cả những người bên trong điện đều có nhuyễn cốt tán.
Người trúng độc toàn thân bị tê liệt, trở nên hoàn toàn vô lực, yếu ớt, không còn khả năng kháng cự.
Ha.
Ha.
" Cuối cùng người cũng nhận ra ta, Mẫu Hậu. "
Tạ Lưu không nhịn được mà cười lớn, ý cười giễu cợt vô cùng. Tiếng cười ngày càng trở nên điên cuồng quỷ dị.
Loại biểu tình cổ quái của y có chút khác thường. Ánh mắt căm phẫn ghim chặt vào thân thể máu thịt trước mặt.
Thiên hạ quá mức rộng lớn, vậy mà có hài tử hận ૮ɦếƭ mẫu thân mình. Xem người như cái gai trong mắt muốn nhổ đi.
Đại nghịch bất đạo.
Trời đất khó dung.
" Nam Cung Quân Nhiên? "
Nhan Cảnh Nam cuối cùng cũng nhận ra được nguy hiểm trước mắt. Kẻ luôn đứng bên cạnh tự xưng trung thần vậy mà lại chính là Thái Tử tiền triều.
Âm thanh trước mắt trở nên lạnh dần. Hắn lảo đảo ngồi dậy, tựa vào đế toạ mà đứng vững. Nhìn về giang sơn vạn dặm trước mắt.
Hít thật sâu, rõ ràng hơi thở yếu ớt hệt như đang dần bị rút mòn sinh mệnh. Nhưng vẫn kiên cường không để lộ.
" Chiêu Hoài đâu? Chiêu Hoài của trẫm đâu? "
Nhan Cảnh Nam gằn giọng hét lớn, không do dự rời khỏi nơi cao cao tại thượng đó. Trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn giận dữ.
Hết lần này đến lần khác, đều là chính hắn ban hôn khiến Hoạ Y phải gánh chịu đau thương không đáng có.
Tám năm trước vì không nỡ nhìn thấy nàng quỳ bảy ngày bảy đêm cũng vậy. Bây giờ lại vì một phút yếu lòng, để nàng rơi vào nước đường vạn kiếp bất phục.
" Yên tâm, nàng ấy đã được ta đưa đến nơi an toàn. "
Tạ Lưu trầm ổn đáp lời, nhìn thấy bộ dạng đặc biệt thảm hại này của kẻ thù lòng y cũng không có chút vui mừng .
Liệu sau khi nàng biết được người *** Nhan Cảnh Nam là y, kết cuộc sẽ như thế nào?
Liệu nàng có thể tha thứ hay không...
Lồng *** Tạ Lưu đau lên từng trận, thân thể yếu ớt trước mắt vốn không cầm cự được bao lâu nữa rồi.
Sinh mệnh của y dần dần mục rỗng, dư vị của máu tươi vẫn còn động lại đâu đó bên trong miệng y.
" Cũng tốt, đừng để đứa trẻ đó nhìn thấy. Trẫm không muốn Chiêu Hoài phải chém chém Gi*t Gi*t. "
" Ngươi đấy, che dấu cũng thật giỏi. Ngay trẫm cũng nhìn không thấu. "
Nhan Cảnh Nam vẫn không hề có chút lo ngại nào. Đối với hắn mà nói, bao năm nay sống trong dằn vặt là quá đủ.
Năm đó, An Đế trị quốc yên dân đúng thật là vô cùng tốt. Nhưng những tầng lớp dưới đáy xã hội lại phải chịu nhiều áp bức. Hắn dâng tấu muốn phản kháng, nhưng An Đế lại không hề để tâm.
Hắn tạo phản là sai, diệt quốc cũng là sai. Nhưng chung quy lại hắn cũng đã giúp những người dân kia thoát khỏi cảnh sống nay ૮ɦếƭ mai.
Không hề có chút hối tiếc.
" Mẫu Hậu, người nói xem ta có nên giét hắn hay không? "
Tạ Lưu chầm chậm rút thanh kiếm bên người ám vệ hướng về phía Nhan Cảnh Nam. Ánh mắt khiêu khích nhìn Hoàng Hậu.
Đơn thuần chỉ là muốn khiến người đó đau lòng thêm một chút. Nhưng nào ngờ lại nằm ngoài kiếm soát.
Nhan Cảnh Nhanh bước đến ghim chặt chính thân thể vào lưỡi kiếm sắt nhọn. Từng chút từng chút đâm xuyên qua tim .
" Ta trả cho ngươi, quyền vị cũng trả cho ngươi. "
Mùa đông đêm đó vô cùng lạnh, tuyết đầu mùa phủ kín một khoảng trời. Nhưng tại hoàng cung cấm địa lại một sắc đỏ rực rỡ.
Tạ Lưu dứt khoát rút kiếm khỏi người hắn. Một cảnh trước mắt bị Hoạ Y nửa mê nửa tình nhìn thấy. Nàng trong phút chốc như ૮ɦếƭ lặng, tuyết trắng bám lại trên người.
Lạnh đến tận tim.
" Cảnh Nam Thúc Thúc! "

Novel79, 11/05/2024 17:42:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện