" Đêm nay, huyết tẩy tử cấm thành! "
Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm cười lên hệt ánh dương ấm áp của khi trước dường như là một con người khác.
Ánh mắt sắt bén ghim chặt vào những kẻ một thân đạo mạo đang cười cợt bên trong Vu Tinh Đài.
" Rõ! "
Ám vệ kính trọng quỳ dưới chân Tạ Lưu, vừa nói dứt lời liền đột nhiên biến mất không lưu lại bất cứ thứ gì.
Hắn hạ thuốc mê vào trong thức ăn của Hoạ Y. Sau khi nàng ngất liền giả dạng thành thái giám trong cung để đưa nàng rời đi.
Khi đó, Tạ Lưu nhìn chăm chú vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành gục trên bàn không rời mắt.
Lần này chia xa, đến khi gặp lại đã không thể nào quay lại như lúc trước.
" Nhan Cảnh Nam! "
Nhất thời, Vu Tinh Đài rơi vào trong tĩnh lặng. Vậy mà lại có kẻ dám gọi thẳng tên đương kim Thánh Thượng.
Quan sát kỹ một hồi mới phát hiện. Người đó không ai khác chính là Lang Quốc Sư , Lang Tạ Lưu. Lại không ai nhìn ra vẻ phẫn uất che dấu sau lớp mặt nạ tinh xảo kia.
Bọn họ chỉ nghĩ y uống say làm loạn. Vẫn không ai đứng lên ngăn cản, ngồi đó chờ đợi màn kịch hay.
Choang!
Thanh âm bén nhọn đến chói tai, Tạ Lưu dứt khoát đập vỡ chén R*ợ*u trên tay. Đây cũng là ám hiệu hành động .
Từ khắp phía trong hoàng cung đều xuất hiện một đám hắc y nhân . Trên tay mang theo VK , ánh mắt mang theo sát ý nồng đậm.
Ẩn nhẩn che dấu bấy lâu cũng có thể buông xuống. Tạ Lưu không phải con cháu Lang Gia, y chính là Thái Tử tiền triều.
Người mà Hoàng Đế luôn truy tìm bấy lâu nay.
Năm đó chính mắt nhìn thấy Phụ Hoàng ૮ɦếƭ dưới kiếm của Nhan Cảnh Nam.
An Quốc một đêm diệt vong, máu nhuốm đỏ cả Hoàng Thành. Tạ Lưu vĩnh viễn không thể quên đi cảnh tượng bi thảm hôm đó.
Năm đó y chỉ vừa tròn 6 tuổi, tuy chưa hiểu chuyện nhưng cũng biết được vài phần, may mắn thái giám trung thành cứu ra bên ngoài.
Lang Gia từng chịu ơn An Đế nên mới cả gan nhận nuôi y. Thay tên đổi họ, trở thanh con dân của kẻ thù.
" Quốc Sư đây là muốn tạo phản? "
Cảnh Nam thoạt nhìn có chút ngơ ngác, không dám tin vào những gì bản thân đang thấy trước mắt.
Đế toạ cao cao tại thượng.
Hô phong hoán vũ, kinh diễm một phương.
Lang Tạ Lưu không thể nào có ý tạo phản. Trong tay y đã nắm giữa một nửa triều đình. Cũng xem như là ngang hàng với Hoàng Đế.
Hà cớ gì phải đi đến nước đường này?
" Chủ Thượng, chúng thuộc hạ đã Gi*t sạch đám người ngoài kia ."
Trên người ám vệ nhuốm đẫm những vệt máu tanh tưởi , tiếng hét thất thanh bên ngoài cũng dần biến mất.
Ám vệ của Tạ Lưu cũng là dư đảng tiền triều may mắn sống sót, được y đào tạo thành những kẻ *** không gớm tay.
Văn võ bá quan nhìn thấy một cảnh này liền vấy lên tia lo sợ. Người nào người nấy không dám thở mạnh.
Yên tĩnh ngồi nơi đó chờ đợi.
" Nhan Cảnh Nam, ta không phải Quốc Sư của ngươi. Càng không phải thần dân của ngươi. "
" Thiên Hạ này vốn thuộc về Phụ Hoàng ta, người nên ngồi trên ngôi vị đó là ta. "
" Không phải kẻ Gi*t vua đoạt vị như ngươi. "
Gương mặt mang theo lệ khí nồng đậm trừng mắt nhìn về phía Hoàng Thượng. Y nghiến răng nghiến lợi trong oán hận.
Bao nhiêu năm nay y giúp hắn gầy dựng một thiên hạ thái bình thịnh thế. Để hắn được lưu danh Minh Quân.
Nhưng mấy ai biết được, Hoàng Thư ợng anh minh trong mắt bọn họ từng là một thứ dân hạ tiện. Được An Đế trọng dụng nâng đỡ , sau khi đạt được công danh quyền lực vẫn chưa thấy đủ. Hắn mượn danh giúp dân đứng lên đòi lại công bằng, nhưng mục đích cuối cùng chỉ vì H*m mu*n riêng.
Mẫu Hậu của y, vậy mà nguyện ý trở thành nữ nhân của kẻ thù. Mấy năm nay sống Dưới *** phận Hoàng Hậu đương triều.
" Nhiên Nhi, là con sao... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.