Chàng ấy, cái gì cũng tốt...
Chỉ có điều, là tốt với nữ nhân khác...
Không phải ta!
Tám năm chung chăn gối lại không bằng vài lần tình cờ gặp gỡ . Chàng ấy vậy mà, vì nữ nhân đó mà muốn hưu ta.
Ha
Haha
Hahahaha
" Sở Bạch! Chàng nói xem. "
" Ta thua ả ở điểm nào? "
Đôi mắt xanh ngọc không chút gượng sóng. Đưa mắt lẳng lặng nhìn về phía nam nhân một thân lạnh lùng kia .
Đúng vậy!
Nàng thua nữ nhân đó ở điểm nào? Nói về tài hoa, cầm kỳ thi hoạ không có thứ gì nàng không thông.
Nói về dung mạo, càng không ai sánh kịp.
Phụ thân là đương kim Thừa Tướng đương triều. Mẫu thân đường đường là tỷ tỷ Hoàng Đế, Trưởng Công Chúa Chiêu Dương.
Nhan Hoạ Y nàng, thân phận cao quý khó ai sánh bằng .
Nhưng... Lại thua cho một ca kỹ chốn thanh lâu?
" Nàng ấy có tim, có m-á-u thịt... "
" Còn ngươi thì không! "
Lạnh như băng.
Sở Bạch không thèm nhìn nàng dù chỉ một cái, khuôn mặt vốn nhợt nhạt giờ lại có phần trắng bệch.
Thiên hạ rộng lớn, chỉ từng nghe nói có kẻ vô tâm vô tính. Nhưng giờ đây lại có kẻ vô huyết vô tim?
" ... "
Bạch y nữ tử không chút phản ứng, cố khắc chế cảm xúc hỗn tạp của bản thân lúc này. Loại ánh mắt lạnh thấu xương thấu tuỷ ấy.
Chưa một lần nàng chịu nổi.
Hoạ Y trưng ra cái vẻ mặt ảm đạm nhìn hắn.
Câu nói này cũng không quá xa lạ đối với nàng . Thân phận Quận Chúa, cháu gái Hoàng Đế nàng có thể vô lo vô nghĩ mà sống sao?
Nhan Hoạ Y nàng , đã từng sống như vậy. Không che giấu cảm xúc chân thật, không giả vờ vô tâm vô tình.
Sống hồn nhiên, vui vẻ.
Nhưng chỉ có một kết cuộc.
Từng người bên cạnh nàng đều hy sinh một cách vô ích. Chỉ vì một cái suy nghĩ sống đơn thuần hạnh phúc kia của nàng.
Thân sinh ra trong nhà Đế vương... Không thể nào có được bốn chữ \\\\\\\' vô lo vô nghĩ \\\\\\\' .
" Sao? Không còn gì để nói? "
Hận ý động lại dưới đáy mắt khó lòng phai nhoà. Phu quân của nàng, nam nhân cùng chung chăn gối bấy lâu.
Vậy mà...
Chưa từng hiểu cho nàng.
" Sở Bạch, chàng từng nói sẽ yêu ta cả đời cả kiếp? "
Hoạ Y đưa mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt khiến nàng trầm mê không tỉnh ấy. Từng ngũ quan trên khuôn mặt.
Từng cử chỉ, từng hành động.
Đều hoàn toàn thay đổi! Hắn sớm đã không còn là nam nhân luôn đặt nàng trong mắt nữa rồi.
Vốn biết kết cuộc sẽ ra sao. Nhưng vẫn cố chấp níu kéo những gì không thuộc về mình.
Nàng từ năm lên 10 đã học được cách buông bỏ. Không xem trọng bất cứ thứ gì, nhưng giờ đây lại...
Vì một người mà ôm khư khư mối tình sớm nên kết thúc.
"Nhan Hoạ Y, là ta phụ nàng.Là ta có lỗi với nàng."
" Ta xin lỗi. "
Từng cầu từng chữ nói ra đều dứt khoát vô cùng. Sở Bạch có phải đã không còn một chút tình nào đối với nàng.
Hắn nhẫn tâm đến vậy sao?
" Nếu chàng hôm nay rời đi, ta sẽ ɡ.ɪ.ếт ả ta. "
Một câu đó của nàng nói ra chỉ vì quá tức giận. Dụng ý ban đầu chỉ là muốn truất mọi uất ức luôn dồn nén bấy lâu mà thôi.
Nào ngờ hắn lại tin thật.
Ѕở Bạᴄһ Ԁùпɡ ᴍộт тһɑпһ ᴆᴏảп ᴆɑᴏ ᴆể ᴜʏ һɪếρ ʜᴏạ Υ . Ⅼưỡɪ ᴆɑᴏ ѕắт пһọп ᴄһầᴍ ᴄһậᴍ һướпɡ ᴠề пàпɡ.
" Nhan Hoạ Y, nàng không được động vào nàng ấy! "
" Nếu không... "
Sở Bạch thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Hắn khựng lại một hồi không biết bản thân nên làm gì.
Bởi...
Hoạ Y vậy mà tiến thêm một bước nữa khiến тһɑпһ ᴆᴏảп ᴆɑᴏ ᴆâᴍ хᴜʏêп զᴜɑ ᴄơ тһể ᴍáᴜ тһịт.
Lưu lại một đường m.á.u tanh tưởi.
Vết thương không ngừng rỉ m.á.u.
Tí tách! Tí tách!
" Xem như ta cầu xin chàng, đừng nói nữa. "
Đôi mắt xanh ngọc vốn trong veo không chút gợn sóng nào. Giờ đây lại loé lên tia sát khí nồng đậm.
Bạch y diễm lệ loang lỗ vệch m.á.u tươi.
Nét mặt nhìn có chút điên cuồng như lại toát lên vẻ tang thương vô cùng.
" ... "
Tim hắn dường như có chút nhói đau, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hắn chẳng mảy may để tâm đến.
Đôi mắt đen huyền ghim chặt vào cơ thể nàng.
Không phải là ân hận, không phải là thương tâm.
Mà là oán giận!
Hắn có gì đáng oán giận nàng cơ chứ? Mộ Sở Bạch hắn. Không có gia thế, tài trí lại không vượt trội.
Nhưng lại được nàng để mắt đến. Vậy mà lại không biết trân trọng.
" Chàng đi đi, vĩnh viễn cũng đừng trở về kinh thành. Nếu không đừng trách ta vô tình. "
Nàng vẫn không buông được hắn. Trong lòng vẫn len lói tia hy vọng nào đó. Nhưng nàng thật sự đã sai.
Đặt lòng tin sai người.
Đặt chân tâm sai chổ.
Sở Bạch dứt khoát quay lưng rời đi. Không một chút nuối tiếc gì về phủ Quận Chúa xa hoa rộng lớn này.
Bóng lưng thẳng tấp lạnh lẽo. Khiến tâm Hoạ Y cũng lạnh theo.
" Chàng nhất định phải sống thật tốt! "
...
" Liên Nhi, ta... "
Sở Bạch vừa rời khỏi phủ Quận Chúa liền trở về nhà thu xếp, vài ngày sau tức tốc cưỡi ngựa đến Thanh Lâu tìm nữ nhân kia.
Nhưng hắn lại không ngờ. Nữ nhân hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu vậy mà gạt hắn.
Nàng ta bỏ trốn rồi , cùng với một nam tử giàu có phong lưu bỏ trốn khỏi Kinh Thành phồn hoa. Mặc kệ nhân thế.
Cũng mặc kệ hắn.
" Sở Công Tử, nô gia cáo từ. "
Một câu mà nàng ta để lại chỉ vỏn vẹn nhiêu đấy. Không dài cũng không ngắn, nhưng đủ khiến Sở Bạch c/h-ết lặng.
Hắn vứt bỏ Vinh hoa phú quý một đời kia. Nhưng cuối cùng lại không có được gì.
Hắn chưa kịp hoàn hồn tiếng pháo hoa nhộn nhịp bên ngoài khiến hắn chợt tỉnh.
" Chiêu Hoài Quận Chúa thành thân cùng với Lang Tạ Lưu, Lang Quốc Sư. "
Hoá ra.
Nàng dùng nửa đời còn lại của bản thân đổi lấy sự tự do hắn muốn có. Hoạ Y đành phải chịu thiệt.
Cầu ban hôn với Quốc Sư. Để Mộ Sở Bạch được như ý nguyện.
" Hoạ Y, nàng ấy... Thành thân sao? "
" Không, không thể ... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.