Bình minh thức giấc, ông mặt trời nhô lên cao. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, ô cửa sổ và chiếu vào trong lớp, đến những chiếc bàn trống. Giờ học đầu tiên bắt đầu, cô giáo tổng phụ trách đi đến từng lớp.
– Lớp trưởng báo cáo sĩ số! – Vẫn luôn là chất giọng nghiêm nghị.
– Thưa cô, lớp trưởng nghỉ rồi ạ! – Một bạn học sinh ngồi bàn đầu tiên nói với cô.
– Lớp phó đâu? – Giọng nói cô rất khuẩn trương.
Một nam sinh đứng lên, đó là lớp phó học tập.
– Thưa cô! Lớp 12A12, sĩ số 46, vắng 3, đó là: Minh Hoàng, Lâm Phong và Phương Nhi, cả ba bạn đều không phép.
– Haiz… – Cô giáo thở dài một tiếng rồi ghi chép vào sổ và đi tiếp.
*****
Thức dậy sau một đêm dài, Minh Hoàng cảm thấy đầu nặng trĩu, đau như Pu'a bổ. Anh mở điện thoại, đã hơn 9 giờ. Rồi tự nhủ trong lòng: “Giờ này còn học hành gì nữa chứ?”. Hôm qua anh đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi anh chẳng biết mình được đưa về nhà bằng cách nào. Hình như trong giấc mơ đêm qua, Minh Hoàng đã mơ thấy Phương Nhi. Nhớ đến cô gái ấy, anh bỗng vội vàng mở điện thoại ra một lần nữa. Nhưng kết quả là: không một tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Thật kì lạ! Đáng lẽ ngày nào anh cũng bị “làm phiền” từ số mày của Phương Nhi, nhưng tại sao hôm nay lại không có gì?
– ૮ɦếƭ tiệt! – Minh Hoàng bỗng cảm thấy khó chịu, phải chăng trong lòng anh hiện tại là sự trống trải.
Nhớ đến chuyện ở quán bar hôm qua với Lâm Phong, Minh Hoàng chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt. “Bởi vì tao thích Phương Nhi! Lí do đó đã đủ để quan tâm chưa?”, câu nói ấy thật sự rất ám ảnh Minh Hoàng. Nó giống như lời tuyên chiến của Lâm Phong, khẳng định rằng cậu ấy mới xứng đáng với Phương Nhi.
– Thật nực cười! Tao đâu có thích cô ta.
*****
Ngày hôm sau, Phương Nhi đi học, nhưng Minh Hoàng vẫn nghỉ. Nhìn thấy chiếc bàn đằng sau trống trơn, Phương Nhi chợt buồn “Tớ đáng ghét như vậy sao?” rồi gục mặt xuống bàn. Từ ngoài hành lang, Lâm Phong nhìn Phương Nhi. Anh bỗng cảm thấy mình thật xấu xa, bởi vì anh cũng là người khiến cô phải buồn. Tan trường, Phương Nhi vội vàng ra khỏi lớp, Lâm Phong nhìn theo bóng dáng của cô, nhưng anh không tò mò vì anh biết được rằng cô sẽ đi đâu.
Phương Nhi đứng trước cửa nhà Minh Hoàng, cô ấn chuông cũng rất khẩn thiết. Cánh cửa bật mở, Minh Hoàng bước ra, nhìn thấy người trước mặt là Phương Nhi, anh cảm giác nhịp đập nơi con tim bị lệch vài giây.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu! – Gương mặt Phương Nhi không còn xuất hiện nụ cười hồn nhiên nữa mà là nét mệt mỏi và lo lắng.
– Vậy thì cô nói luôn đi! – Minh Hoàng nói thẳng thằng, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào Phương Nhi.
– Tôi… tôi thích cậu! – Phương Nhi cúi đầu xuống và nói nhỏ.
Minh Hoàng nghe thấy lời nói ấy, trái tim như đập nhanh hơn. Một cảm giác kì lạ chưa bao giờ có, đó là gì chứ? Nhưng... “Nó chẳng là gì cả!” bởi vì người bạn thân của anh thích cô gái này, bởi vì… anh cũng không có tình cảm gì với cô ta cả. Phản ứng của Minh Hoàng là một nụ cười khuẩy, mang nét châm chọc.
– Tôi còn tưởng Lâm Phong nói đùa, hóa ra là sự thật! Cô thích tôi sao? Rất bất ngờ!
Phương Nhi không thể hiểu thái độ này của Minh Hoàng nghĩ là gì, nhưng nó giống như sự coi thường.
– Tôi thật sự thích cậu rất nhiều! – Bàn tay Phương Nhi đang nắm thật chặt, đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để nói ra những lời như vậy với người mình thích.
– Tôi sẽ nói đơn giản thôi! Tôi không thích cô, à không, tôi rất ghét cô! – Minh Hoàng nói, nhưng dường như ánh mắt của anh không còn dám nhìn thẳng vào cô.
Phương Nhi vẫn đứng đó, nhưng cơ thể cô bắt đầu run lên.
– Tại… tại sao? Vài ngày trước, tôi và cậu còn… – Phương Nhi cố gắng kìm nén cảm xúc bi thương của mình.
– Vài ngày trước thế nào? Cái mà cô gọi là “vài ngày trước” đấy, nó chẳng là gì với tôi cả. – Nói rồi Minh Hoàng định bước vào nhà, vì anh sợ hãi khi chạm phải ánh mắt vô hồn của Phương Nhi. Nhưng vừa quay lưng đi, có một bàn tay nhỏ túm chặt lấy một cánh tay của anh.
– Cậu… chưa bao giờ thích tôi, dù chỉ một chút sao? – Đôi mắt ngấn lệ của Phương Nhi nhìn thẳng vào Minh Hoàng, dường như cô rất mong chờ một câu trả lời khác.
– Chưa từng! – Minh Hoàng bối rối, nước mắt của con gái thật đáng sợ. Nhưng rồi anh vẫn dứt khoát hất tay Phương Nhi ra.
Bàn tay buông thõng xuống, tất cả đã đặt dấu chấm hết tại đây. Vài giọt nước mắt trượt dài trên má, rồi lăn xuống cằm, rơi xuống đất. Phương Nhi không nói gì nữa, quay lưng và lảo đảo bước đi. Từng bước chân chậm rãi của cô như bước ra chính khỏi cuộc sống của Minh Hoàng. Hình ảnh Phương Nhi xa dần rồi khuất sau cánh cửa của thang máy. Minh Hoàng bừng tỉnh và ngộ ra điều gì đó, anh chợt chạy và đuổi theo cô, nhưng quá muộn vì cửa thang máy đã đóng lại, anh chỉ kịp nhìn thấy Phương Nhi đang nấc trong tiếng khóc. Minh Hoàng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói với chính mình:
– Sao mày phải đuổi theo chứ?
Trong thang máy, Phương Nhi vẫn khóc, chưa bao giờ nỗi đau lại có cảm giác chân thật như lúc này. Từng câu từng chữ của Minh Hoàng, tất cả như xát muối vào cõi lòng cô, khiến nó tan nát. Thì ra từ trước đến này, Minh Hoàng vẫn luôn như vậy, rất căm ghét cô. Vì vậy cậu ấy mới có thể đạp đổ một cách tàn nhẫn thứ tình cảm thiêng liêng nhất của cô. Thì ra không yêu, không thích thì có thể vô tâm như vậy đấy!
Bỗng nhiên bóng đen bị tắt, bốn bề của chiếc thang máy đều tối om và dường như nó không di chuyển nữa. Nhưng Phương Nhi chỉ giật mình rồi không còn quan tâm đến điều này nữa, chỉ biết rằng cái cảm giác sụp đổ và đau đớn lúc này đang bủa vây lấy cô. Còn có ý nghĩa gì khi không có cậu ấy trong cuộc sống này, mất đi cậu ấy tức là mất đi tất cả. Không còn gì! Khóc đã mệt, nước mắt giờ đây đã cạn khô, chỉ còn nỗi đau đớn khôn nguôi đang giày vò dai dẳng trong tim. Bỗng nhiên Phương Nhi cảm thấy rất khó thở. Cố gắng hít thật sâu vào rồi thở mạnh ra nhưng mỗi lần như vậy, trái tim lại nhói lên đau đớn. Cơn đau quá chân thật, cô đưa tay ôm ng. Trong không gian chật hẹp ấy càng khiến cô hoảng loạn, đầu óc bỗng quay cuồng rồi cô ngất đi và ngã xuống...
Ở tầng một, đội cứu hộ đã có mặt ở đó và đang tìm cách giải thoát cho những người bị mắc kẹt trong thang máy. Lâm Phong đang đứng gần đó, sau khi tan học, anh đã đi theo Phương Nhi đến tận đây, nhưng hiện tại thang máy đang gặp sự cố mà vẫn không thấy bóng của cô ở đâu. Lâm Phong đang rất lo lắng.
– Theo camera ghi hình trước lúc xảy ra sự cố, có một cô gái đang bị mắc kẹt trong thang máy đi từ tầng 13 xuống tầng 1 và đang ở tầng 5. – Một nhân viên cất tiếng thông báo.
– Một cô gái? – Lâm Phong thì thào. Rồi anh vội chạy đến hiện trường, nhưng nơi này đông nghịt người.
Một lúc lâu sau đó, cánh cửa thang máy cũng được mở ra. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang nằm bất động tại đó. Lâm Phong như ૮ɦếƭ lặng khi nhìn thấy Phương Nhi. Nhưng anh là người phản ứng đầu tiên, xô chạy tới bế cô lên và quát to với những người xung quanh.
– Mau gọi cấp cứu!
*****
Trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn, Lâm Phong đang ngồi một mình trên hàng ghế chờ. Phương Nhi đang ở trong đó, nhưng anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô, chẳng lẽ lại là do Minh Hoàng. Nắm thật chặt bàn tay, từng đường gân xanh nổi lên, cơn tức giận trong lòng Lâm Phong đối với Minh Hoàng lại một lần nữa chỗi dậy. Anh như thề với lòng mình sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương Phương Nhi nữa, bao gồm cả người bạn thân của mình. Chưa khi nào Lâm Phong cảm thấy lo sợ như lúc nhìn thấy Phương Nhi ở trong thang máy và lúc này, sự lo lắng ấy cũng chưa nguôi ngoai đi phần nào. Tại sao cô ấy lại bị như vậy?
Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên đang hớt hải chạy tới. Nhìn nét mặt người phụ nữ này có chút hao hao giống Phương Nhi, anh đoán là:
– Bác là bác của Phương Nhi phải không ạ?
Người phụ nữ quay sang nhìn Lâm Phong.
– Phải! Cháu là ai?
– Cháu là bạn cùng lớp của Phương Nhi!
Người phụ nữ nghe thấy vậy mới gật đầu rồi bà tiếp tục hỏi:
– Cháu nói cho bác nghe, đã có chuyện gì xảy ra với con bé? – Bà lo lắng.
– Cậu ấy bị kẹt trong thang máy ở chung cư Parkson.
– Cái gì? Con bé đang ở trường, sao có thể kẹt thang máy? – Bà nghi hoặc hỏi ngược Lâm Phong.
– Nhà một người bạn của chúng cháu ở đấy, sau giờ học Phương Nhi đến đó có chút chuyện. Còn là chuyện gì... thì cháu cũng không rõ! – Lâm Phong nói có chút bối rối.
– Haiz... Con bé này, chỉ khiến người khác phải lo lắng. – Bà thở dài một tiếng.
Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra và hỏi:
– Ai là người nhà bệnh nhân?
– Tôi là bác ruột của cháu! – Người phụ nữ vội vàng chạy đến, Lâm Phong cũng theo sau.
Vị bác sĩ già từ tốn cởi bỏ chiếc khẩu trang ra và bắt đầu nói:
– Tình trạng của cô bé hiện tại đã ổn định, nhưng bởi vì bệnh tái phát kéo dài mà không được đưa đến bệnh viện ngay nên đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy chúng tôi quyết định tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô bé. – Bác sĩ nói một cách nghiêm nghị.
Người phụ nữ vẫn rất bình tĩnh, nhưng Lâm Phong đã không còn đứng vững nữa. Anh không thể hiểu được lời người đàn ông mặc áo trắng đó có ý nghĩa gì, hay là anh đã nghe nhầm.
– Gì... gì chứ? Bệnh gì? Phẫu thuật là sao ạ? – Lâm Phong nhíu mày nghi hoặc.
Nhưng người bác sĩ dường như không nghe thấy gì, một phần vì mệt mỏi, một phần cũng là vì sự bộn bề trong công việc, cho nên ông bước đi thẳng. Lâm Phong quay ra nhìn bác của Phương Nhi với ánh mắt cầu khẩn, anh đang cần một lời giải thích:
– Phương Nhi bị mắc bệnh tim theo gen di truyền của mẹ, từ nhỏ con bé đã sống cùng thuốc. Bác sĩ nói đến năm 18 tuổi con bé mới có thể làm phẫu thuật. Đáng lẽ ra phải là ba tháng nữa mới phải lên bàn mổ, nhưng bây giờ chỉ còn một tuần nữa, rất ảnh hưởng đến... tỉ lệ thành công. – Giọng nói của bà có chút lo lắng và phiền muộn.
Lâm Phong cũng đã hiểu ra, nhưng “ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công” là sao chứ? Chẳng lẽ...
Và anh chợt nghĩ đến việc Phương Nhi bị mắc kẹt trong thang máy gần nửa tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian phát bệnh, chắc chắn cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mà cả anh và Minh Hoàng đều là người gây ra cho cô. Giờ đây tự trách bản thân cũng chẳng thể làm thay đổi điều gì.
Lâm Phong bước vào phòng bệnh, khuôn mặt của cô gái đang nằm đó rất tiều tuỵ và xanh xao. Phương Nhi hôn mê đã gần nửa ngày nhưng vẫn không tỉnh lại, điều đó càng khiến anh lo lắng hơn. Bỗng nhiên, Phương Nhi hét lên một tiếng:
– Aaa... – Dường như đang có một cơn ác mộng nào đó trong tâm trí cô.
Lâm Phong giật mình, anh bỗng nắm thật chặt tay cô.
– Phương Nhi, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!
Dần dần mở mắt, ánh sáng chói lóa từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào Phương Nhi, khiến cô phải đưa tay che lấy khuôn mặt đang thiếu sức sống của mình.
– Cậu không sao chứ? – Lâm Phong ân cần nói.
– Cảm ơn cậu! – Rồi cô cười nhẹ nhàng.
– Tại sao? – Anh buột miệng hỏi lại.
– Không biết nữa! Chỉ là vì tớ thấy mình cần phải nói vậy với cậu thôi.
Lâm Phong chỉ cười, nếu có thể, anh muốn nhiều hơn chữ “Cảm ơn” ấy của cô.
– Đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Minh Hoàng sao? – Lâm Phong cẩn thận dò hỏi, nhưng anh cũng phần nào đoán ra được mọi chuyện.
Phương Nhi nghe thấy cái tên đó, cả cơ thể bỗng cứng lại, đôi mắt như dại đi. Rồi cô nằm xoay lưng lại với Lâm Phong và nói nhỏ:
– Tớ không biết! – Rồi một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má rồi thấm xuống gối.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.