"Thế, nhường Phỉ Phỉ cho tao."
"Phụ nữ là để yêu thương không nên dùng làm món hàng để trao đổi."
"Hứa Hân là người trong tổ chức, Tô Phỉ Phỉ là con gái nuôi của tao."
Gương mặt anh tuấn sắc lạnh, giọng nói trầm trầm đều đều vang lên, câu nói tuy rằng nghe đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều hàm nghĩa. Nôm na, đại khái, Hứa Hân người của tổ chức Neil không thể ***ng vào, Tô Phỉ Phỉ là con gái hắn thì càng không.
Suy nghĩ có quá cổ hủ lạc hậu? Dẫu sao cũng chả có quan hệ máu mủ ruột rà gì?
Quy cũ không được phép yêu đương người trong tổ chức, nhưng nếu Hứa Hân gật đầu đồng ý theo Neil, nhất định anh có cách đưa Hứa Hân rời đi, an phận làm người phụ nữ của anh.
Cơ mà Hứa Hân quá cứng rắn, Neil hạ mình, theo đuổi lâu như vậy nhưng Hứa Hân vẫn không động tâm.
Neil cong môi cười, đưa tay gãi gãi mũi. Kỳ thực anh cũng không có ý gì với Tô Phỉ Phỉ, anh xem con bé như cháu gái, cái Neil hiếu kỳ là Hứa Hân người phụ nữ duy nhất ở tổ chức, Neil hắng giọng hỏi.
"Tao không suy nghĩ xấu xa được như mày, cái tao thắc mắc là..."
Neil cố tình kéo dài giọng, quan sát động thái của Lãnh Hàn Thiên, trông hắn vẫn rất điềm tĩnh, Neil thong dong đút hai vào túi quần tiếp tục nói.
"Mày thích Hứa Hân?"
"Không."
Khác hẳn với lúc nãy, Lãnh Hàn Thiên không suy nghĩ trực tiếp trả lời ngay, ánh mắt vô cùng kiên định chẳng hề lung lay, xao động. Neil nghe được câu trả lời tỏ ý đã hiểu gật gật đầu, anh biết Lãnh Hàn Thiên nói thật, cơ bản bạn bè hơn hai mươi năm, tính cách Lãnh Hàn Thiên trắng đen rõ ràng, tuyệt đối không đem mấy chuyện này ra nói đùa.
Đột nhiên Neil hứng thú với câu tiếp theo mình sắp hỏi. Mặc dù Neil đã thừa biết. Lãnh Hàn Thiên nhàn nhã, cầm chai R*ợ*u đưa lên rót vào ly.
"Vậy Phỉ Phỉ?"
Neil thấy rất rõ tay Lãnh Hàn Thiên khựng lại, ánh mắt đen ngòm sâu hun hút có chút lay động nhẹ. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhẹ nhàng đặt chai R*ợ*u xuống, nâng ly R*ợ*u lên, đứng dậy chầm chậm bước đi về phía bệ cửa sổ lớn nhìn ngắm cảnh vật ở bên ngoài.
Câu hỏi vừa rồi hắn suy nghĩ rất lâu, và dường như cũng không có câu trả lời.
Hắn là người chứng kiến sự trưởng thành của Tô Phỉ Phỉ, từ cô bé tám tuổi bây giờ đã là một thiếu nữ mười tám xinh đẹp, thuần khiết.
Mười năm, không rung động là dối lòng, Lãnh Hàn Thiên không muốn làm cha nuôi của Phỉ Phỉ, đêm qua hắn thật sự có suy nghĩ bỏ tất cả hung hăng chiếm lấy cô, nhưng hắn không làm được, so với yêu có lẽ hắn hận nhiều hơn, hắn hận gia đình Tô Phỉ Phỉ, hận cô là người họ Tô, hận cô khi mang dòng máu bẩn thỉu đó.
Lãnh Hàn Thiên đứng ở đó, vóc dáng to cao, sống lưng thẳng tắp, toàn thân tỏa ra khi lạnh, cô đơn, Lãnh Hàn Thiên nhấp từng hớp R*ợ*u, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt chiếc ly, hiện rõ các đốt xương.
Neil biết hắn đang nghĩ gì, anh thở dài, trước khi rời đi chỉ để lại một câu.
"Phỉ Phỉ, con bé vô tội."
(...)Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Cánh cửa vừa đóng lại, Neil bỗng nhiên nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn rất chói tai. Neil nghiêng mặt nhìn lắc đầu rồi trở về phòng.
7 giờ, vẫn không thấy Phỉ Phỉ xuống ăn sáng, Lãnh Hàn Thiên rời bàn ăn bước lên phòng ngủ của cô.
Tô Phỉ Phỉ sau một đêm cơ thể mê man nóng bừng bừng như phát sốt thì bây giờ đã đở hơn, cô vươn vai mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác có thứ gì đó không ổn lắm, Phỉ Phỉ vội xốc chăn lên thì hết hồn, mặt mũi xanh mét, đang định bước xuống giường thì cửa phòng đột ngột bị mở ra.
"Sao không xuống ăn sáng?"
Vóc dáng cao lớn sừng sững đi vào, ngữ điệu trầm thấp vang lên, Tô Phỉ Phỉ giật thót tim, ngẩng đầu, xấu hổ mặt đỏ ửng vội vã kéo chăn lại, lắp bắp nói.
"Cha... cha nuôi, người..."
"Sao vậy? Người không khỏe?"
"Dạ... dạ! Không phải, chỉ... chỉ là. Dì Cầm đâu ạ?"
"Theo phân phó đã ra ngoài chuẩn bị tiệc sinh nhật tối nay cho con. Mau xuống ăn sáng."
Dứt lời, Lãnh Hàn Thiên không chịu rời đi, nhìn chăm chăm Tô Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ bí bách không dám cử động. Sao không đi? Cứ đứng như thế sao cô dám chạy vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo sạch? Hắn đợi mãi cũng mất kiên nhẫn chau mày, bước lại hất mạnh tấm chăn của cô lên, trông thấy vệt lớn máu đỏ dưới hai chân trắng nõn, mịn màng, đôi mày kiếm càng cau chặt, gương mặt sa sầm lớn giọng hỏi.
"Máu? Tại sao lại có máu? Con chảy máu ở đâu?"
Hắn liền rút điện thoại ra định gọi thì Tô Phỉ Phỉ vội giữ tay chặt, ngăn lại, lắc đầu nguầy nguậy, bối rối cắn răng nói.
"Không! Không, không nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là con đến tháng."
"Đến tháng? Đến tháng là cái gì?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.