Tôi còn đang giặt đồ chưa xong thì chị Quỳnh đã gọi ầm lên rồi
-Trà ơi .. Trà ?
-Em đây chị
-Nhanh lên sao có mấy bộ quần áo mà mày giặt mãi không xong thế hả?
-Nhiều như vậy mà chị bảo có mấy bộ, chị muốn nhanh thì vào mà giặt đi.
-Ơ cái con này… mày là giúp việc mà mày thái độ với chủ nhà như vậy hả?
-Em là người giúp việc cho anh Phong chứ không phải cho chị nhé.
-Nhưng tao là bạn gái anh Phong tao là bà chủ ở đây ,mày ít học nên không hiểu vấn đề à?
-Bao giờ anh Phong nói với em thì em mới làm còn bây giờ thì xin lỗi chị nhé em không giặt đồ cho chị nữa, chị tự đi giặt đi.
-Ơ cái con điên này tao sẽ đuổi việc mày.
-Chị không có quyền… nhưng nếu chị đuổi được thì chị cứ đuổi thôi vì em cũng không thích làm ở đây lắm đâu chị ạ.
-Tao chưa thấy một đứa giúp việc nào bố láo mất dạy như mày cả..
-Nếu chị nói tử tế thì em còn làm chứ chị nói cái giọng khinh người hách dịch đó thì chị vào mà làm đi em không làm nữa.
Trà vùng vằng bỏ ra ngoài… cô cũng thấy mình hơi khó hiểu tự dưng cô lại nổi giận và cãi chị Quỳnh xơi xơi ra mà rõ Quỳnh là bạn gái của Phong thật mà…Quỳnh có nói sai đâu.
“ Ủa sao tự dưng mình lại cãi lại chị Quỳnh thế nhỉ, lát anh Phong về chị Quỳnh mách anh Phong thì phải làm sao đây mà mặc kệ đi anh ấy đuổi việc mình là cùng thôi, như thế cũng tốt mình không phải trả nợ cho anh ấy nữa”
Trà bỏ chậu quần áo đó không giặt nữa Quỳnh sợ quần áo ngâm nước lâu nên cô đành phải giặt và phơi lên , sau đó Quỳnh đi ra ngoài gọi Trà
-Trà… mày đâu rồi hả??
-Có chuyện gì?
-Mày biến ra khỏi đây nay tao không thuê cái loại giúp việc mất dạy như mày nữa.
Tôi mặc kệ lời chị Quỳnh nói tôi ngồi ở gần bể bơi chờ Lâm Phong về,chị Quỳnh vẫn không chịu dừng lại cứ lải nhải đuổi tôi bằng được
-Tao bảo mày biến đi mà… mau biến đi cái con mất dạy kia..mày có biến đi không nếu không tao sẽ gọi điện mách ông nội đấy..
Đúng lúc đó Lâm Phong lái xe về tới nơi vì khi nãy ở công ty Lâm Phong mở camera thấy Quỳnh tới nên anh thu sếp công việc rồi anh đi về nhà sớm
-Chuyện gì mà ầm ĩ thế?
Quỳnh thấy Lâm Phong về cô liền chạy ra giả vờ làm bộ mặt đáng thương
-Anh à.. anh về rồi à, anh về mà xem giúp việc bắt nạt em kìa..đuổi việc nó đi anh yêu.
Trà chẹp miệng nói
-Đúng là diễn viên có khác diễn giỏi thế…thôi được rồi hai người muốn đuổi việc tôi chứ gì, vậy tôi đi là được chứ gì?
Trà nói xong cô đi vào phòng thu dọn quần áo… Quỳnh ở ngoài này mặt vênh lên
-Biến đi … cái thứ giúp việc gì mà mấy dạy láo toét…anh yêu nhỉ?
Lâm Phong lúc này mới lừ mắt nhìn Quỳnh
-Em còn vác mặt tới đây làm gì nữa hả?
-Anh Phong à anh hiểu lầm em rồi.. thật ra hôm đó em đi chơi với bạn em thôi anh ấy là bạn diễn trong phim mới của em đóng, cái tấm ảnh đó chỉ là một trong những cảnh diễn trong phim thôi bọn em chỉ tập diễn thôi mà anh..với lại em đi cả mấy người nữa chứ có phải em đi riêng hai người đâu chứ…
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
-Em bớt diễn đi… làm diễn viên đóng phim nên quen thói diễn trò rồi à?
-Anh à em thề đấy em không làm gì có lỗi với anh cả… hôm đó ông nội gọi điện cho em em đã biết ngay là anh hiểu lầm em rồi, em xin thề là hội em đi 5 người chứ không phải em đi riêng lẻ với trai lạ đâu anh ạ, em xin anh hãy tin em một lần này đi..
-Đủ rồi anh không muốn nghe gì nữa em về đi.., mang hết đồ của em về đi..
-Em xin anh hãy tin em đi mà em không làm gì sai cả… chính ông nội bảo em tới đây làm lành với anh mà, ông nội muốn chúng ta kết hôn trong năm nay anh ạ, nên em đã xin nghỉ lịch quay phim để chúng ta có thể kết hôn sớm nhất có thể… nếu anh không tin anh cứ gọi điện cho ông nội đi ạ.
Lâm Phong đẩy Quỳnh ra thì cô ta cứ bám chặt lấy chân anh
-Cô đi về nhà cô đi…
-Em không về đâu… em ở đây theo lời ông nội nói… anh đừng đuổi em nữa..
…. Trà thu dọn quần áo xong cô đi ra thấy Lâm Phong và Quỳnh còn đang co kéo nhau ở bên ngoài cô liền nói
-Tôi đi đây.., số nợ kia xí xoá nhé người giàu như anh tiếc gì mấy đồng lẻ đó nhỉ?
Lâm Phong liền nói
-Ai cho em đi chứ.., cất đồ vào phòng ngay cho anh.
-Anh lo mà chăm bạn gái của anh đi, giữ tôi ở lại đây làm gì mất công tôi và cô ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán người khổ nhất lại là anh đó,
-Em ở lại cho anh… bao giờ trả nợ xong anh mới cho em đi.
Quỳnh đang ôm chân Lâm Phong cô phải ngạc nhiên hỏi
-Anh Phong cô ta nợ tiền anh à, sao anh cứ giữ cô ta ở lại thế hả?
-Không phải việc của em.
Lâm Phong hất Quỳnh ra và đi lại chỗ Trà giữ túi đồ của Trà lại
-Ai cho em đi mà em đi hả?
-Em bắt nạt bạn gái anh mà anh không đuổi việc em à?
-Không cô ấy không còn là bạn gái của anh nữa rồi.
-Thế mà cô ta nói cô ta là bà chủ ở đây cô ta đuổi em đi đó.
-Ngoài anh ra không ai được phép đuổi em đi cả.., em nghe rõ chưa, và em chỉ làm việc cho anh thôi không phải làm giúp việc cho ai hết cả em nhớ nhé.
-Vâng ạ..
-Em mang đồ của Quỳnh ném hết ta ngoài đường cho anh.
-Vâng sếp.
Trà quay lại nhìn Quỳnh và nói
-Xin mời bà ra về ạ, ở đây không có ai chào đón bà cả xin mời bà về cho ạ.
Quỳnh tức l*иg lộn lên nhưng Lâm Phong không cho phép cô ở lại nên cô không thể ở lại được cô hậm hực gọi điện cho ông nội của Lâm Phong
“Ông nghe đây”
Giọng Quỳnh mếu máo qua điện thoại
“Ông ơi.,, anh Phong đuổi cháu về anh ấy không nghe cháu giải thích ông ạ…
“Vậy hả… được rồi để ông gọi cho thằng Phong”
“Ông ơi… có một cô gái lạ đang làm giúp việc ở biệt thự, nhìn mặt cô ta gian xảo lắm cháu nghi ngờ cô ta có ý đồ gì đó ông ạ, ông tới mà xem Lâm Phong bênh cô ta để cô ta bắt nạt cháu ông ạ.”
“ Có cả chuyện đó sao, được rồi ngày mai ông sẽ tới đó”
“Vâng ạ, ông phải làm gì đó đi ông anh Phong nhất quyết không cho chái cơ hội giải thích đâu ông ạ”
“Được rồi ông sẽ giải quyết chuyện này cho cháu đừng có lo nhé”
“Vâng ạ cháu nhờ ông nội đấy ạ”
…
Sau khi đuổi Quỳnh đi rồi tôi thấy rất vui Lâm Phong đã đứng ra bảo vệ tôi như vậy xem ra cũng tạm được đấy chứ..ngồi ăn tối Lâm Phong gắp thức ăn cho tôi và nói
-Em ăn nhiều nhé.
-Vâng em cám ơn.
-Thế anh và chị Quỳnh chia tay thật à?
-Ừm anh đã nói chia tay rồi nhưng cô ta cứ cố chấp còn lôi cả ông nội anh vào chuyện này nữa.
-Thế sao anh không cho chị ấy một cơ hội ạ, có thể chị ấy đã nói thật thì sao?
-Tầm này cô ấy có nói thật lòng đi chăng nữa thì anh và cô ấy cũng không thể quay lại được nữa đâu… mọi chuyện kết thúc thật rồi em ạ.
-Hai người từng yêu nhau mà sao không thể tha thứ cho lỗi lầm của nhau chứ?
-Ngay từ đầu anh đã không yêu cô ấy rồi, chuyện cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ chỉ là giọt nước tràn ly thôi với lại bây giờ anh thích người khác rồi.
-Anh thích người khác rồi sao, gớm thật.
-Người anh thích là em đấy Trà ạ..
-Hả????
-Người anh thích là em đấy Trà ạ..,
Trà ngại quá cúi gầm mặt xuống cô lí nhí nói
-Anh bị sao vậy hả … sao anh có thể thích một người như em được chứ?
-Tại sai lại không chứ.., em có gì không tốt à?
-Thì tại em nghèo… em mồ côi em không có gia đình…em không có gì trong tay cả…
-Tiền anh không thiếu còn một mái ấm gia đình anh sẽ cho em , em thiếu gì anh sẽ cho em thứ đó chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi còn mọi thứ cứ để anh lo hết có được không Trà?
-Chuyện đó…
-Anh đang chờ câu trả lời của em đó..
Tôi liền ấn con tôm chiên vào miệng Lâm Phong
-Tôm ngon lắm anh anh đi..
-Tôm đúng là ngon thật nhưng anh cần…
Tôi lại ấn tiếp con tôm nữa vào miệng Lâm phong lúc này Lâm Phong đầy miệng mới không nói thêm được câu gì nữa…sau đó tôi đứng dậy và nói
-Hình như em quên chưa cất quần áo .. em đi cất quần áo đây.., anh cứ ăn đi rồi lát nữa em rửa bát sau…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.