- Hướng Dương tối nay đi sinh nhật với tớ, đi tăng 2 và tăng 3 nữa.
- Hạo Phong cậu đi đi, tớ lười quá.
- Năn nỉ mà, bạn tớ tụi nó đòi tớ dẫn bạn gái theo nhưng tớ chưa có biết làm thế nào. Thôi cứu tớ 1 màn đi nha.
Hạo Phong kéo tay áo nó năn nỉ.
- Thôi được rồi, mấy giờ cậu nghĩ.
- Khoảng 7h tớ qua đón cậu nha.
- ok, vậy giờ tớ về trước chuẩn bị tí. Hẹn tí gặp.
Nó ra khỏi nhà hàng của Hạo Phong, tuyết đã rơi rồi sao,nó đưa tay hứng tuyết và đi qua kia đường.
Nó đã dừng bước chân lại vì người đang bị phủ tuyết đứng trước mặt nó. Nó lấy tay vỗ lên đầu và lắc lắc, lại ám ảnh nữa rồi, đã bao nhiêu lần như thế mà cũng ko bỏ.
Nó cúi xuống bước đi thẳng, đi thẳng.
Oạch...
Nó đã đυ.ng vào ai à, nó nhìn lên, là.... Gia Khang đang nhìn nó. Là người bằng xương bằng thịt sao.Tim nó lại nhói lên nơi l*иg ng rồi. Nó bỏ qua hắn và đi tiếp. Hắn đã kéo tay nó lại.
- Em bỏ quên người yêu rồi sao.
Người yêu? Không lẽ.
Nó giựt tay lại đưa tay lên che miệng lại rồi tiếp tục bỏ đi.
Hắn kéo nó lại ôm nó vào lòng.
- Anh đây là anh đây, anh xin lỗi đã để em xa anh lâu như vậy.
Nó hất ra, hét lớn vào hắn, nước mắt nó đã đẫm mặt từ bao giờ.
- Anh xin lỗi gì chứ, anh tưởng anh là ai, anh tưởng rằng cứ thế nhớ lại mọi thứ là tôi sẽ tha lỗi cho anh sao, tôi ghét anh lắm, ghét lắm.
Hắn kéo nó lại,ôm chặt nó,đặt lên môi nó nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy,hơi ấm ấy, đã quá lâu tưởng chừng như quên lãng.
- Anh xin lỗi, anh và cô ta không có gì cả, anh đã bị cô ta lợi dụng. Hãy tha lỗi cho anh, xin em.
- Đồ đáng ghét, sao không quên lun đi.
2 kẻ không biết lạnh đứng ôm nhau giữa trời tuyết, có lẽ tình yêu của họ đã làm tan tuyết rồi.
- Em ở gần đây qua chỗ em cho khỏi lạnh.
- Em đi đâu, anh theo đó.
- Xạo, vừa rồi ai đã bỏ rơi em
- Do anh bị mất trí nhớ mà.
Nó lườm hắn. Xách điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Hạo Phong, xin lỗi tôi ko thể đi với cậu, tôi có việc bận rồi.
- Um, ko sao.
- Bye cậu.
Câu chuyện của họ Hạo Phong đứng bên kia đường đã chứng kiến tất cả. Hạo Phong định chạy ra đưa nó cây dù vì trời đang tuyết, nhưng ko ngờ... có lẽ Hạo Phong phải từ bỏ ý định thôi.
.....
Họ đi qua đường lớn, họ đi vào đường nhỏ. Dừng chân trước tiệm áo cưới đó. Nó chỉ vào tấm ảnh.
- Tấm ảnh này nhiều lần em bảo người ta cất đi nhưng họ kho chịu, họ nói phải có anh nữa. May quá anh vào nói họ cất đi.
- Không thích.
Nói rồi hắn kéo nó đi thẳng, hắn nắm tay nó bỏ vào trong tay áo hắn. Sao tuyết rơi thế này mà nó ko thấy lạnh ta.
.....
- Sao em ở căn hộ bé tí thế này.
- Có mình em mà ở chi cho lớn. Anh ngồi đi, em pha cho anh cốc trà. Anh ăn gì chưa.
- Anh muốn ăn mì.
- Ăn mì ak? Ở đây chỉ có mì thôi chứ ko có gì khác nha.
- Ok em.
Hắn ngồi đó nhìn nó nấu ăn. Nó thay đổi nhiều quá, tóc nó uốn cong, nó còn trang điểm nữa, nhìn chững chạc hơn hẳn. Hắn đang nghĩ thời gian ko có hắn, nó đã sống thế nào chứ.
Ăn uống tắm rửa xong hắn được nó xếp ngủ dưới đất. Nó nằm trên giường, vì giường đơn nên rất bé. Điện cũng tắt nhưng chưa ai ngủ cả, ai cũng thao thức. 2 kẻ nằm riêng như người xa lạ, cho dù trước đó họ từng là của nhau.
- Em này, thời gian ko có anh em có ổn ko.
- Có.
- Thời gian ko có anh chắc em đã đau lòng lắm.
- Không.
- Thời gian ko có anh em có quen ai khác.
- Có.
Nếu bình thường hắn đã nhảy cẳng lên, mà tra vấn hỏi nó, nhưng hôm nay sao hắn lại ko có dũng cảm làm điều đó, có lẽ hắn đã làm tổn thương nó quá nhiều.
- Em ko hỏi anh gì sao.
- Anh và cô ta sao rồi.
Hắn im lặng, nó chờ câu trả lời của hắn.
Hắn ngồi dậy kéo nó xuống khỏi giường, đè lên người nó. Hắn nhìn sâu vào mắt nó. Hắn gục xuống lên người nó.
- Anh xin lỗi, anh không lừa dối em gì hết. Vì cô ta đã cứu chúng ta 2 lần, lại là bạn thân của em nên anh đã để cô ta tiếp cận anh. Cái vòng đó anh đã chuộc lại từ tiệm cầm đồ, anh muốn tặng em lúc sinh nhật em. Ko ngờ anh bị tai nạn và quên em đi. Anh biết lúc mất trí nhớ đã tổn thương em rất nhiều... anh...
- Em hiểu rồi Gia Khang, em hiểu rồi.
Nó ôm cứng lấy hắn, 2 con người họ đã xa nhau quá lâu. Hơi nóng tỏa lên, hắn quay qua hôn nó, hôn nhiều lắm, hôn cho hết những năm tháng xa nó. Nó cũng vậy cũng cuồng nhiệt đáp lại. Hắn cởi bỏ dần dần đồ của hắn và bộ pizama của nó. Cơ thể nó vẫn vậy, vẫn là thứ cuốn hút hắn nhất. Hắn hôn nó khắp người, nó bám víu vào hắn,nó nắm chặt tay hắn. Hắn kéo nó dậy, để nó ngồi lên người hắn. Môi hắn chiếm lấy môi nó, tay hắn P0'p nắn quả đào của nó, môi hắn di chuyển đến quả đào của nó mà mυ"ŧ mà cắn. Nó ôm chặt cổ hắn, ưỡng người vì những cảm xúc hắn mang lại. Nó thấy "con quái vật" của hắn đã trỗi dậy, cấn lên "em bé" của nó. Hắn đặt nó xuống, kê gối lên ௱ô** nó và cứ thế được đà mà tiến vào.Có biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, bao nhiêu ngọn lửa lòng che dấu bấy lâu của 2 đứa, có lẽ đêm nay sẽ được bùng cháy rực rỡ.
.....
Nó mở mắt dậy, khắp người nó mỏi rã rời. Nếu ko thấy Gia Khang nằm đó thì có lẽ nó nghĩ chỉ là giấc mơ. Nó nhìn hắn 1 hồi lâu, hôn lên trán hắn rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm.
Cái gì vậy nè trời, khắp người nó... khắp người nó sao toàn vêta hôn thế này, cứ nghĩ đến chuyện tối qua là nó đã ngượng lắm rồi, nó ko nghĩ nó lại cuồng nhiệt thế.
Nó leo vào bồn tắm cho thư giản, bỗng cánh cửa bồn tắm bị kéo bật ra. Là hắn, tồng ngồng ko che chắn gì cả.
- Aaaa, anh cứ thế mà đi vào sao.
Hắn ko thèm trả lời, leo luôn vô bồn tắm mà ôm nó. Hôn tai nó, phả vào đó 1 làn hơi, thì thầm.
- Hay làm thêm 1 lần nữa cho em quen với nó nha.
Hắn ko để cho nó trả lời, tay kia đã hư đốn dạo quanh cơ thể nó. Mân mê quả đào của nó, rồi đi đến xoa dịu "em bé" của nó. Tên này thật là, cứ ko để cho nó yên được mà. Nghịch đã rồi hắn xoay người nó lại, cho nó dựa lên bồn tắm và tiếp tục làm cho nó rã rời.
....
Nó đuối thật rồi, nó nằm dựa lên thành bồn tắm. Hắn hôn nó từ phía sau cổ, ôm nó vào lòng.
- Về Việt Nam đi em, có người quan trọng cần gặp em.
Nó xoay người ôm hắn.
- Ai vậy hả anh.
Hắn thở dài.
- Người quan trọng.
Ai vậy nhỉ, ngoài hắn ra còn có ai là quan trọng với nó nữa sao.
.....
- Hạo Phong tớ xin lỗi phải trả lại chỗ làm này cho cậu, tớ rất tiếc nhưng tớ phải về Việt Nam rồi.
- Um, cậu cứ đi đi. Nếu cần cậu cứ quay lại đây, nó luôn là của cậu.
Hắn nắm tay nó kéo đi thẳng.
- Ko cần đâu.
Tên này hễ mà nó dính đến người con trai khác là hắn bất lịch sự vậy đó.
Kể cũng tội Hạo Phong thật, đã tạo ra biết bao biêu cơ hội chỉ mong nó cho cậu 1 chút tình cảm, nhưng tất cả chỉ công cốc, vì tình yêu nó dành cho hắn quá lớn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.