- Nè, cô vứt ân nhân của mình đây hả.
Nó bị gọi giựt ngược.
- Cậu 3 nè, cậu đau tay chứ có đau chân đâu.
- Nè, cái con nhỏ kia.
- Đây đây, tôi sẽ dìu cậu vào trong.
À thế đó, hắn thích sai khiến nó lắm, thích ở gần nó lắm. Nó để hắn ngồi đó, rồi đi lấy giấy khám cho hắn. Hắn ko thích đâu, ngồi đây 1 mình người ta cứ dòm ngó hắn, căn bản vì hắn đẹp trai quá mà.
- Aaaa, con nhỏ kia đi sao ko nhìn hả.
Hắn ôm cái tay, quát vào đối tượng vừa đυ.ng vào hắn. Cô gái ấy xin lỗi rối rít.
- A, cậu 3, cậu ko nhận ra em sao?
- Cô là ai.
- Là em nè, Thu Phương, bạn của Hướng Dương, đêm ở sapa đó em đã gọi người tìm 2 người.
À, thì ra là ân nhân chứ người khác đừng hòng hắn nói chuyện, chứ người khác là hắn quát cho banh cái bệnh viện rồi.Cô ngồi lại sát bên hắn, hỏi han.
- Hướng Dương đâu mà để cậu ngồi đây vậy.
- À, nó đi lấy giấy khám rồi.
- Cậu còn đau ko
- À cảm ơn cô, tôi đỡ rồi, cứ gọi tôi là Gia Khang được rồi.
Cô với Gia Khang ngồi nói chuyện với nhau. Hắn ko có giữ khoảng cách với cô lắm, vì cô là bạn của nó, và vì cô đã giúp đỡ hắn.
....
- Thu Phương cậu làm gì ở đây vậy.
- Tớ đi làm giấy khám sức khỏe, tớ có chỗ xin việc rồi.
- Oa, chúc mừng cậu nha, ko biết khi nào mới tới lượt tớ đây. Thôi tớ phải đưa cậu 3 vào khám rồi.
- Um, cậu đi đi.
Thực ra ngay từ đầu Thu Phương đã cố ý đến sớm, cô ko trang điểm lộng lẫy, cô chỉ đánh tí son nhẹ nhàng, mang 1 cái váy hoa liti trên nền váy trắng. Cô muốn mình nhìn thật dịu dàng trong mắt ai đó.
- Thu Phương cậu xong chưa, tớ xong rồi nè, chuẩn bị về đây.
- Um, tớ xong rồi. Anh Gia Khang vết thương anh sao rồi.
- Bác sĩ bảo đỡ rồi, 2 tuần nữa là hoạt động bình thường được.
- Thu Phương qua chỗ tớ chơi đi.
Cô liếc nhìn xem phản ứng của Gia Khang thế nào. Hắn ko nói gì cả, bởi cơ bản hắn chỉ thích ở với mình nó thôi, ko muốn có thêm ai nữa.
- Thôi để hôm khác tớ qua, anh Gia Hy cố gắng giữ sức khỏe nha. Em chào anh.
- Ờ, chào cô.
Họ ra về, nó tiếc nuối lắm, nó muốn có bạn đến chơi nhà, nó muốn tám thời sự với thu phương quá đi mất.
....
- Cậu 3 ngồi đây đi, tôi lấy cho cậu cốc nước cam.
- Về rồi à, khỏe chưa.
Ko để cho hắn có cơ hội trả lời, nó nhảy ngay tới chỗ Gia Hy luyên thuyên đủ thứ.
- Anh Gia Hy ơi lúc nãy anh biết em gặp ai ko, là chị Bảo Lam đó, em ko ngờ chị Bảo Lam là bác sỹ đó anh.
- Ơi, có gì mà ngạc nhiên chứ. A đi làm đây.
Gia Hy lại xoa đầu nó, nó giống như cún con thích lắm.
- Anh Gia Hy ơi, anh Gia Hy à. Gọi tên người ta mà muốn chảy cái tên ra lun.
- Xí, kệ tôi, cậu ghen à.
- Ời tôi ghen đó.
- Có gì phân bì chứ cậu, sau này tôi gọi cậu bằng cậu Gia Khang nha. Hết phân bì.
- Con nhỏ kia, phải gọi tôi là anh, rõ chưa.
Nó chạy mất, để hắn đó tức tối lắm.
....
Thu Phương hôm nay tự mình nấu mấy món ngon ngon đem qua cho ai đó, có lẽ xuất thân từ con nhà nghèo nên nấu ăn với cô ko thành vấn đề.
- Nấu món gì mà thơm vậy con.
- Bà hỏi làm gì.
Cô để mặc người mẹ buồn tủi đó, quay ngoắc đi. Vì chỉ sinh được 1 mình cô nên ba mẹ cô làm mọi thứ cho cô sung sướиɠ, nhưng tội cái nghèo quá nên nuông chiều thành hư. Cô cũng ghét thân phận mình bây jo lắm. Xinh đẹp thông minh như cô đáng lẽ phải được sinh trong nhà giàu, ông trời thật ko công bằng chút nào hết. Nó đánh lại tí son và mang món ăn đi.
.....
- Hướng Dương tớ nấu món này cho anh Gia Khang nè.
- Oa thơm quá, cậu chờ tớ tí.
Nó đi lấy tô với muỗng các thứ
Rồi cùng cô lên phòng Gia Khang. Nay Gia Khang khỏe hơn rồi, có thể tự làm mọi việc. Đây là lần đầu tiên cô được bước vào căn phòng mà cô luôn trông ngóng. Gia Khang mới tắm xong, mang cái sơ mi trắng, để hở ng, quần đù* trắng, nước còn nhỏ xuống trên khuôn mặt, nhỏ lên ng làm trái tim cô xao xuyến đến đỏ mặt.
- Chào anh.
Thu Phương bẽn lẽn.
- Cậu 3,à.. cậu Gia Khang, Thu Phương nấu cái này cho cậu ngon lắm, lại bổ nữa, cậu ăn đi.
- Ko thích, cô nấu mì cho tôi.
Câu nói đó khiến Thu Phương buồn biết bao.
- Mì tôm thôi mà sao cậu thích ăn hoài vậy, nóng người lắm đó. Hay cậu ăn cái này đi, công người ta nấu cho cậu tốn bao nhiêu nè.
- Nói nhiều, ko cần.
- Cậu, à... anh Gia Khang ăn 1 chút đi cho khỏe nha anh.
Nó nói thật dịu dàng lại còn cười với hắn nữa, hắn như muốn tan chảy mất.
- 1 chút thôi.
Thu Phương múc canh gà hầm hạt sen ra chén thổi thổi rồi đưa cho Gia Khang ăn. Nó thấy 2 người này sao mà đẹp đôi quá.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.