Phải rồi, nó có 1 chiếc vòng ngọc. Nó chạy về phòng lục trong tủ áo quần của nó, lấy ra 1 chiếc hộp,trong đó có chiếc vòng bằng ngọc, cái này có lẽ giúp được nó, nghĩ vậy nó định chạy đi bán nhưng nó cũng khựng lại nhìn chiếc vòng, bán rồi thì nó sẽ ko còn được gặp lại cha mẹ nó nữa, chỉ có chiếc vòng này mới nói lên được thân phận nó. Nhưng nếu ko bán thì tiền đâu nó giúp mẹ nó bây jo. Nó khóc cho thân phận nó, chiếc vòng đã theo nó 18 năm rồi nhưng có ai nhận nó về đâu. Nó nhìn kỹ chiếc vòng lần cuối, đây thật sự là lần đầu tiên nó nhìn kỹ chiếc vòng, ở bên trong cái vòng sao có gì lạ lắm,có hình chim phượng hoàng, ngay đuôi phượng hoàng có cái gì đoa, nó cậy cái nắp thì có viên đá màu đỏ rớt ra. Cái gì đây nhỉ, nó nhìn viên đá rồi bỏ vào hộp cất.
.....
Đang ngồi ngó qua bên kia đường mặc cho lũ bạn nói đủ thứ chuyện, Gia Khang thấy nó đứng lấp ló trước tiệm cầm đồ. Hắn nhíu mày, con nhỏ này làm gì đến đây vậy.
Hắn vẫn chú ý quan sát, một hồi thấy nó đi ra nhanh lắm. Hắn cũng đi theo nhưng ko thấy nó đâu.
- Ông chủ, cô gái vừa rồi vào đây làm gì.
- Chào quý khách, cô gái lúc nãy đến đây bán 1 chiếc vòng.
- Vòng? Vòng gì? Tôi muốn xem.
Đó là 1 chiếc vòng thạch anh, loại thạch anh hiếm thấy, được mài công phu, nhưng cái lạ ở đây là sao nó có biểu tượng phượng hoàng, loại biểu tượng chỉ gia tộc hắn mới có được.
Tại sao con nhỏ đó lại có chiếc vòng này.
.....
- Alo mẹ ơi, con gởi tiền về cho mẹ rồi, mẹ xem người ta mang đến cho mẹ nha.
- Mẹ cảm ơn con... cảm ơn con rất nhiều, mẹ ko biết bao giờ mới trả được cái ơn này với con.
- Ko mẹ ơi mẹ đừng nói thế mẹ ơi. Mẹ lo chạy chữa bệnh tình cho anh 2, số còn dư mẹ sửa lại nhà nha mẹ. Nhà mình mùa mưa dột lắm, con thấy chỗ mẹ nằm hay ướt mưa lắm.
- Ko, ko mẹ ko dám nhận đâu, mẹ chỉ xin con đủ tiền chạy chữa cho anh 2 thôi, mẹ ko dám nhận nữa đâu.
- Mẹ ơi, con là con gái của mẹ, con làm gì được cho mẹ thì con làm, mẹ đừng khóc nữa nhé.
Nó nhớ lúc nó ốm, mẹ nó ôm nó vào lòng, hát ru cho nó, bón cháo cho nó, thức đêm thức hôm vì sợ nó sốt, rồi có lúc nó sốt cao thiệt, mẹ với ba nó bồng nó chạy trong mưa đi tìm thầy thuốc. Ơn cha mẹ sâu nặng lắm. Công sinh ko bằng công dưỡng.
Nhưng có điều nó ko ngờ là chiếc vòng của nó lại bán được giá cao như vậy. Nó chỉ để lại 1 ít lúc nó cần dùng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.