Ngoại truyện 1
Lễ cưới được diễn ra vô cùng thuận lợi, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Lúc mẹ Diệp và bà cụ Diệp đi lên đeo của hồi môn cho Ái Tuyền mà không khỏi khoa trương.
Bây giờ trên cổ và tay cô đeo bao nhiêu là thứ, sau đó là tiết mục hát múa của khách mời. Ái Tuyền cùng Diệp Mộ đi mời R*ợ*u mọi người, s bao tuần R*ợ*u thì cuối cùng cũng đến tiết mục hay ho nhất. Đó là vượt qua ải của phù dâu mới được gặp cô dâu. Cả đám phù rể ở ngoài cửa, vò đầu bứt tóc, vì họ biết rằng, đám phù dâu nào để cho họ qua ải dễ dàng như thế.
Dàn phù dâu gồm có Phác Thái Anh, Hà Vy, Mỗ Linh và Mẫn Mẫn. Phù rể thì có Phác Thái Nhã, Mỗ Kha, và cả cậu bạn học thời nối khố với Diệp Mộ là Tiêu Diễn - vừa mới xuất ngoại về nước để dự đám cưới của người bạn mình. Phác Thái Anh đại diện cho dàn phù dâu, đưa ra thử thách đầu tiên.
"Đây là một ký chanh thơm ngon bổ dưỡng, rất tốt cho dạ dày. Các anh ăn hết, xem như qua một ải."
Hà Vy trên tay cầm một bát chanh lớn đã được cắt sẵn, cười vô lại nhìn đám đàn ông con trai đang mặt mày nhăn nhó, kêu than. Cô ta không khỏi ra vẻ ân cần mà bảo:
"Thấy tôi thương các anh chưa, thử thách này đơn giản thế còn gì."
"Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà!" Phác Thái Nhã nhìn bà chị mình tàn độc mà không khỏi kêu gào, này mà yêu thương nhau cái gì.
Diệp Mộ nhìn đám bạn bè chí cốt bên kia, cứ đẩy qua đẩy lại, đúng là chẳng đáng mặt anh em gì cả. Tiêu Diễn đứng bên cạnh lẩm bẩm, ai ngờ rằng cô em Mẫn Mẫn trong dàn phù dâu nghe thấy được, thế là liền chỉ về phía cậu ta mà nói.
"Anh, tiên phong ăn trước cho tôi!"
Cô em này nghe đâu là em gái họ của Diệp Mộ, tính tình vô cùng hung dữ, ai mà đắc tội thì coi như ăn cám,coi như tự tìm đường ૮ɦếƭ. Tiêu Diễn run rẩy, nhưng vẫn mạnh dạn cầm một miếng chanh, bỏ vào miệng. Lúc sau mặt đã nhăn như khỉ, vội vàng nhè ra ngay.
Mẫn Mẫn thấy thế liền lớn giọng uy hϊếp.
"Nuốt! Nuốt vào ngay cho tôi!"
Thế là Tiêu Diễn đành ngậm đắng nuốt cay, vừa nhai vừa nuốt xuống. Em gái Mẫn Mẫn lại đưa mắt nhìn mấy tên còn lại, ngay lập tức, bọn họ đều nhanh nhẹn cầm theo một miếng chanh. Ngậm đắng nuốt cay mà nuốt xuống.
Mỗ Kha bên cạnh cũng không thể nào thoát khỏi một màn thảm kịch này, tuy chua ê răng. Nhưng ngoài mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh, không nhằm nhò gì.
Còn Diệp Mộ sao? Mắc mớ gì anh phải ăn? Việc của anh là đón dâu, còn thử thách gì đấy thì bọn họ làm chứ. Anh đứng một bên, cùng đám phù dâu nhìn anh em mình ăn chanh như ăn vặt.
Và qua hơn nửa tiếng, cuối cùng bát chanh một kí đã sạch láng. Và không dừng lại ở đấy, thử thách thứ hai được đưa ra.
Vẫn là chủ đề ăn uống, mà lần này còn ác liệt hơn, ăn tận ba kí ớt, là loại ớt siêu cay lận đấy.
Đám phù rể quay cuồng cảm thấy rằng hôm nay không cần ăn cơm nữa rồi, họ sẽ đến bệnh viện súc ruột luôn.
Tuy có chút khó khăn, nhưng hai ải kia cuối cùng cũng vượt qua xong xuôi. Và tiếp đến là ải cuối cùng, là quyết định xem anh có được vào động phòng hay không.
Lần này là thử thách do Mỗ Linh, cô em gái của Mỗ Kha. Bề ngoài nhìn rất non nớt đáng yêu, trông không có gì vô hại. Nên đám đàn ông cũng chẳng phòng bị gì, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô em họ vừa dứt lời, đã khiến cho anh đứng bên xem kịch chợt cứng đờ.
Còn tưởng đâu lần này lại ђàภђ ђạ đám phụ rể nữa chứ.
"Diệp Mộ, anh bịt mắt lại đi. Sau đó em sẽ nói tiếp."
Chưa gì đã nghe thấy mùi âm mưu gì rồi, nhưng đám đàn ông còn lại lần này muốn xem Diệp Mộ bị ăn hành. Này thì lúc nãy còn hùa theo đám phụ nữ ấy mua vui nữa chứ, anh em cái khỉ gì nữa.
Diệp Mộ liền ngoan ngoãn cầm lấy tấm vải đen bịt mắt lại. Sau đó liền dắt anh đi đến đâu đó, rồi Mỗ Linh liền nói tiếp.
"Bây giờ anh hãy thử sờ mặt hoặc tay của những người ở đây, và hãy đoán người nào là chị Ái Tuyền - cô dâu xinh đẹp nhất của anh, quá dễ dàng đúng không?"
Chưa kịp để Diệp Mộ phản ứng thì đám phụ rể ở bên cạnh đã than thầm giúp anh rồi. Vì trong cái đám người mà Mỗ Linh đưa ra kia làm gì có Ái Tuyền. Này là muốn gài không cho Diệp Mộ động phòng đây chứ gì?
Thôi thì anh tự mình lo liệu khúc sau này đi, bọn họ lực bất tòng tâm. Chỉ biết thầm niệm trong lòng để Diệp Mộ phát hiện ra mà thôi.
Cứ thế Diệp Mộ khẽ chạm nhẹ lên má của người đầu tiên, đó là Phác Thái Anh. Chỉ vừa mới ***ng nhẹ mà anh đã nói ngay:
"Không phải người này."
Rồi cứ thế lần lượt đến Hà Vy, rồi Mẫn Mẫn, cuối cùng là Phác Thái Anh. Cuối cùng anh liền chắc chắn mà nói ra đáp án của mình.
"Mấy cô muốn lừa tôi à? Làm gì có Ái Tuyền chứ?"
Sau đó liền kéo tấm bịt mắt khỏi mặt mình, và đúng như dự đoán, bốn người kia không có ai là cô dâu của anh cả. Phác Thái Anh đứng bên cạnh không khỏi bực bội liền nói:
"Sao cậu biết không phải? Nhỡ đâu nếu thật sự có Ái Tuyền thì lần này cậu đừng mơ mà cưới được vợ!"
"Nghĩ sao tôi lại dễ bị lừa thế được, thực ra dáng vẻ mấy người đâu có giống Tuyền nhà tôi."
"Khác nhau chỗ nào?"
Bộ dạng đều hao hao nhau, có gì khác nhau đâu chứ?
Diệp Mộ ngay lập tức thong dong mà giải thích cho bọn họ hiểu:
"Tuyền nhà tôi ấy à? Có da có thịt hơn mấy khuôn mặt góc gác kia nhiều. Sờ vào mềm mềm, dễ nhận ra thế mà?"
Ý anh đang ngầm ám chỉ cô béo đúng không? Nhưng mà không biết Diệp Mộ để ý đến cô nhiều như thế nào, vì thật sự mà nói Ái Tuyền có béo lắm đâu. Cân đối mà dáng cũng ngon lành nữa, thật sự không khác dàn phù dâu là bao. Chính vì thế nên mới bày ra cái trò này, ai ngờ đâu đối với Diệp Mộ lại dễ như trở bàn tay.
Đúng lúc này Ái Tuyền từ bên trong phòng đựng quần áo đi ra, cô khẽ lườm nguýt anh một cái mà than.
"Thì ra ý anh bảo là do em mập nên anh mới có thể nhận ra dễ dàng như vậy."
"Đúng vậy đấy, Tuyền mập, mập đẹp mập xinh."
Như thế thì sẽ không có thằng nào dám nhòm ngó bu bám cô nữa, đây là cái lợi của cái dáng vẻ hơi mũm mĩm của Ái Tuyền đấy.
Dàn phù dâu phụ rể biết ý liền kéo nhau rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng *** mặn nồng bọn họ. Ái Tuyền liền hạnh phúc mà nở nụ cười rạng rỡ, cô xách tà váy đi đế trước mặt anh mà trêu rằng.
"Vậy thì em phải giảm cân thôi, sợ anh chê em mà đi tìm người khác nữa."
"Anh bảo em mập chứ có chê em đâu. Núng nính chút mới giữ được chân anh cả đời chứ, đồ ngốc này."
Diệp Mộ khẽ vòng ôm lấy hông cô, Ái Tuyền cũng vì thế mà vòng tay qua vai anh. Hai người trán kề trán, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ âu yếm và cưng chiều.
"Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh là gặp em, yêu em và lấy em làm vợ."
"Em yêu anh." Ái Tuyền cong cong mắt, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.
Hạnh phúc vì hai ta đã gặp nhau, yêu nhau và đã bên nhau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.