Cô tất nhiên là cũng muốn tổ chức tiệc cưới rồi, đâu người phụ nữ nào muốn mình cưới chồng mà chịu thiệt thòi đâu. Ái Tuyền liền vòng qua người anh, chạy nhanh lên tầng trên. Anh cũng hơi khó hiểu mà quay đầu nhìn theo. Khoảng một lát sau Ái Tuyền đi nhanh xuống cầu thang, rồi ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Mộ. Cô nhìn anh với ánh mắt chân thành mà nói:
"Em biết anh chịu thiệt thòi, biết anh uất ức không nói nên lời. Nên hôm nay em sẽ chính thức cầu hôn anh."
Nói xong, cô lôi đâu ra hộp nhựa được bao bọc bằng nhung mịn đỏ. Lấy từ trong đấy ra một chiếc nhẫn bằng bạc, trên mặt nhẫn còn khác một chữ D.A. Ái Tuyền không kịp để anh định thần đã ngay lập tức kéo lấy tay anh, thẳng thừng đeo nhẫn vào ngón áp út mà không thèm nói gì luôn.
Diệp Mộ vẫn chưa kịp hồi thần, anh vẫn cứ đần mặt ra nhìn mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra. Phải một lúc lâu sau anh mới trở lại dáng vẻ bình thường, mắt nhìn chằm chằm vào cái nhẫn trên ngón áp út. Nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.
"Em cầu hôn anh?"
"Đúng vậy." Ái Tuyền thoải mái mà đáp lại, còn gật gật đầu phụ hoạ nữa chứ.
Diệp Mộ lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Sao anh cứ cảm thấy kịch bản nó cứ sai sai thế nào ấy, rõ ràng những chuyện như thế này phải là do anh chủ động chứ? Sao bất thình lình cô lại tranh công với anh rồi?
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ thực ra bây giờ tim anh đập nhanh đến nỗi thở không kịp. Sao nay Ái Tuyền lại trông nghiêm túc mà vừa hài hước thế này cơ chứ. Anh khẽ véo lấy má cô mà bảo:
"Chiếc còn lại đâu? Anh đeo cho em."
"Đây ạ." Ái Tuyền nhanh nhẹn cầm lấy hộp đựng nhẫn đưa cho anh.
Diệp Mộ liền nhận lấy, sau đó cầm tay cô mà đeo vào ngón áp út. Cả hai cười vô cùng rạng rỡ, chỉ nhìn nhau thế này thôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
…
Chuyện thiệp mời tiệc cưới cứ việc giao cho mẹ Diệp và mấy dì, dù sao mấy người đấy thích làm những thứ như thế này lắm.
Còn việc quan trọng bây giờ của anh là kiếm tên cho con gái mình. Thế là tối đến, anh tìm trong từ điển, rồi lên mạng xem những cái tên hay và ý nghĩa. Nhưng phải thật sang trọng và quý tộc cơ.
Diệp Mộ nghiên cứu mày mò suốt cả đêm, cuối cùng đã nghĩ ra một cái tên nghe vô cùng quý tộc và hay. Đảm bảo sẽ khiến cho cả nhà trầm trồ và khen.
Và đúng là thật sự không phụ lòng kỳ vọng, bé con đã có một cái tên vô cùng đẹp. Diệp Ngọc Ân - viên ngọc quý báu mà ông trời ban xuống cho bố mẹ.
Đúng là khiến mẹ Diệp nghe xong hớn hở ra mặt, luôn miệng mà gọi bé con:
"Ngọc Ân… Ngọc Ân ơi, gọi bà đi nào."
Kể từ đó Diệp Ngọc Ân được cả nhà từ nội ngoại ghé thăm liên miên, xuyên suốt một khoảng thời gian dài khiến cho Diệp Mộ chẳng có cơ hội mà chơi với con.
…
Hôn lễ của hai người được tổ chức vào hôm thứ ba tuần sau, đúng là có hơi gấp gáp thật, nhưng mà anh đang rất trông mong vào hôm đấy. Dù sao váy cưới áo vest cũng đã đặt sẵn từ đợt trước rồi, cho nên chỉ cần đợi đến ngày đẹp thì có thể làm một bữa tiệc hoành tráng chưa từng có.
Hai chị em nhà họ Phác và cả Hà Vy đều đến góp vui, giúp cho vợ chồng bọn cô làm mấy việc lặt vặt. Thực ra mục đích chính là muốn chơi với Diệp Ngọc n.
Và rồi khi Ái Tuyền mang lên mình bộ váy cưới trắng tinh, trên tay cầm bó hoa đỏ rực rỡ, trên đầu là chiếc khăn voan che khuất khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy. Khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc nhạc nổi lên, từng tiết tấu trang trọng cứ thế hòa nhập vào trong không khí tưng bừng.
Cô khoác tay bố Diệp, cẩn thận từng bước đi về phía người đàn ông đang đứng trên bục. Ái Tuyền đi đến đâu, những cánh hoa và dải ruy băng được bé gái rải theo trên tấm thảm.
Cùng với đó là tiếng vỗ tay, và những ánh mắt đầy niềm vui sướng hân hoan.
Cô nhìn hai tay anh nắm chặt, môi mĩm trông vô cùng căng thẳng, mắt cứ chăm chăm nhìn về phía Ái Tuyền với vẻ khẩn trương.
Bố Diệp dẫn cô đi đến trước mặt Diệp Mộ, trịnh trọng đưa tay cô đặt vào tay anh. Ánh mắt như muốn nói rằng, ông giao Ái Tuyền cho anh, quãng đời còn lại của cô liệu mà đối xử cho tử tế vào.
Sau đó ông liền quay về vị trí, ngồi bên cạnh mẹ Diệp. Diệp Mộ và Ái Tuyền nắm tay nhau, mặt quay về phía mục sư còn đang đứng, trên tay cầm quyển sách, đeo mắt kính gọng vàng.
Ông nghiêm giọng, hít vào một hơi thật sâu rồi trịnh trọng mà nói:
"Diệp Mộ con có bằng lòng lấy cô Ái Tuyền, cho dù cô ấy khó khăn gian khổ, giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau bệnh tật. Con có đồng ý không?"
"Con đồng ý!"
Mục sư gật đầu, lại quay sang cô, chuẩn bị đọc diễn văn như lúc nãy.
"Ái Tuyền, con có..." Chỉ là chưa đọc quá nửa câu đã bị giọng nói gấp gáp của anh cắt đứt giữa chừng, thay cô trả lời.
"Cô ấy cũng đồng ý!"
Hội trưởng thấy thế, được một phen cười no nê. Phác Thái Nhã ngồi ở hàng ghế đầu thấy dáng vẻ gấp gáp của anh mà không khỏi ôm bụng cười. Đây là háo hức quá ngại phiền hà, chờ không nỗi nữa rồi sao?
Mục sư tỏ vẻ cảm thông, chuẩn bị nói cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Nhưng không ngờ anh đã trực tiếp đeo thẳng nhẫn lên ngón áp út của cô, Ái Tuyền cũng chỉ có thể cười bất lực, cầm chiếc nhẫn còn đeo cho anh.
Mục sư lại tỏ vẻ thấu hiểu, muốn tiếp tục nghi lễ kết hôn. Tiếp đến là cắt bánh, nhưng vẫn chậm hơn anh một bước. Diệp Mộ đã trực tiếp cầm tay cô, cùng cầm dao cắt một đường thẳng xuống chiếc bánh.
Tiếp đến là hai người sẽ trao nhau nụ hôn, mục sư liền nhanh nhẹn mở lời.
"Cô dâu và chú rể hãy trao nhau nụ hôn nguyện thề hẹn ước, để minh chứng cho tình yêu hai người mặn nồng ***. "
Diệp Mộ tiến đến gần bên cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô cách một lớp khăn voan, chỉ nhè nhẹ lướt qua. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt, tiếng la hét và tiếng cười hào vào nhau.
Nhưng cô không để ý đến bên dưới, cô nhìn anh, anh nhìn cô, cứ thế nhìn nhau một lúc. Hai người không hẹn, mà cùng nở nụ cười hạnh phúc.
Từ bây giờ, cô đã là vợ anh, là một phần trong sổ hộ khẩu của anh. Mong rằng, khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ mãi vẹn nguyên như ngày hôm nay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.