"Cuốn gói rồi cút ra ngoài sân mà ngủ, không ai chứa chấp nổi cái loại người như anh đâu."
Vừa tối qua mặn nồng ***, mà sáng dậy đã bị Ái Tuyền đuổi như thế rồi. Diệp Mộ cũng biết lỗi lầm của mình ở đâu, cũng do tối qua hăng say cày cuốc quá, làm đến tận hơn một giờ sáng.
Có khúc thấy anh ngừng rồi, còn tưởng đâu là đã xong xuôi. Ai ngờ đâu anh đang lấy lại sức để chiến tiếp hiệp nữa, hại cho Ái Tuyền gào muốn khàn cả cổ họng. Vì thế sáng dậy mới có cơ sự như bây giờ đây.
Diệp Mộ vừa mới rót cốc trà chưa kịp uống cũng phải ngoái nhìn cô một cái.
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em bảo anh không được ngủ chung với em nữa."
"Làm gì có cái lý đấy."
"Thích lý luận không? Thích cãi nhau không?"
Ái Tuyền ôm lấy lưng, chân bây giờ mỏi nhừ phải ngồi ở trên ghế mãi không muốn đứng dậy. Đều tại anh cả, đúng là không biết kiểm soát bản thân.
Mà tất nhiên là Diệp Mộ sẽ không bao giờ đi tranh luận với cô, vì có cãi lại đâu, rồi người chịu thiệt cũng là anh mà thôi. Thế là anh liền nói ra thỉnh cầu nhỏ của mình với cô:
"Có thể đừng đuổi anh ra ngoài sân không? Vẫn nên giữ cho anh chút mặt mũi chứ, cho anh nằm ở ngoài phòng khách cũng được."
"Được thôi, em không khó tính."
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày Diệp Mộ đóng khu ở ngoài sofa cuối cùng đã đến. Từ cái hôm anh dã Ái Tuyền không còn chút sức lực nào, cô đã thẳng thừng cách li anh xa cả chục mét.
Thế là anh đã phải cuốn gói ra sofa ngủ như theo ý cầu Ái Tuyền, mặc dù phòng cho khách thì còn mấy cái. Nhưng anh là người yêu thương và nghe lời vợ, thế nên phải ngoan ngoãn thì mới được thưởng. Nhưng thưởng đâu thì không thấy, chỉ thấy cô đơn quạnh quẽ.
Thế là không chịu được nữa, hôm đó nhân lúc Ái Tuyền vừa dỗ con ngủ xong, sau đó anh rón rén đi vào mà muốn nhỏ nhẹ thủ thỉ tâm sự với cô. Chỉ là mới bước chân trái vào thì đã thấy một cái gối bay đến đập thẳng vào mặt Diệp Mộ.
"Cút!"
"Em à…"
"Bảo cút đi mà."
"Dạ."
Diệp Mộ lại lủi thủi ôm chăn gối đi ra sofa nằm lại. Thôi thì đợi cô nguôi giận rồi tìm cách làm hoà, chứ bây giờ mà vào nhây với cô không bị đấm vỡ mồm mới lạ ấy.
…
Dù sao bé cưng cũng đã gần hai tháng tuổi rồi, mà giấy khai sinh thì chưa làm, thế là cả ngày chỉ toàn gọi là cục cưng mãi. Mẹ Diệp cùng bố Diệp hôm đó ghé thăm đến, thấy hai vợ chồng chưa có ý định đặt tên mà không khỏi bất lực.
Vì thế bà liền nhắc khéo:
"Bao giờ mới chịu đi làm giấy khai sinh cho cháu mẹ?"
"Dạ… chắc để vài hôm nữa đi." Diệp Mộ trên tay bế con mà đùa đùa, đứa bé trong lòng liền cười khúc khích mà khua tay múa chân giãy nãy. Trông thế nào cũng rất là đáng yêu, khiến cho anh cưng nựng mãi không ngừng.
"Vài hôm của mày là đợi đến khi con bé nó lớn lên lấy chồng mày mới chịu đi đặt tên phải không? Thằng ranh này, đi một chút có tốn thời gian đâu mà sao mày dây dưa mãi thế hả?"
"Đâu phải là con không muốn đi, là do con đang nghiên cứu tên đẹp cho cục cưng mà thôi."
"Tao không cần biết, mai mà con bé không có tên là tao cấm mày nhìn mặt nó đấy. Trả cháu lại cho tao!"
Mẹ Diệp khẽ bế lấy bé con từ tay anh, sau đó liền dợm chọc cho bé cười. Bà yêu cái cục thúi này quá đi mất, nhìn đôi mắt tròn xoe, cái môi chúm chím, cái má núng nính trông thế nào cũng đáng yêu.
Bố Diệp cũng muốn được bồng cháu, nhưng mà mẹ Diệp nào cho. Đại khái lời bà nói là: "Đàn ông con trai mấy người da dày thịt thô, lỡ bế cháu tôi bị thương thì thế nào?"
Vì thế cả ngày hai người đến thăm mà chỉ mỗi mẹ Diệp được bế, được nựng má bé. Còn bố Diệp bị hắt hủi mà không khỏi tủi thân, ông cũng tính là ông nội bé mà sao lại bị bà nội chê bai như thế chứ.
Ái Tuyền bên cạnh nhìn thế mà cười không ngớt, nhìn theo bóng dáng bố mẹ Diệp bế cháu lên tầng. Còn Diệp Mộ ngồi băn khoăn trên ghế như đang suy nghĩ gì đấy. Cô liền đi đến ôm lấy vai anh mà bảo:
"Mai anh đi làm giấy khai sinh cho ba đứa đi. Dù sao con mình cũng hơn hai tháng rồi còn gì?"
Diệp Mộ cầm lấy tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay, sau đó nhìn Ái Tuyền với vẻ chăm chú mà hỏi:
"Nên đặt tên gì cho sang em nhỉ?"
"Anh nghĩ là tên gì? Em nghe theo anh."
"Chuyện tên thì để anh tính sau đi. Vậy thì chuyện cưới hỏi thì sao đấy? Anh cũng không muốn trở thành vợ chồng chỉ bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn đâu."
Khi không đột nhiên lại bẻ lái sang chuyện khác là thế nào? Nhưng anh nói vậy cũng đúng, đâu thể nào có con rồi mà lại chẳng có lấy một cái tiệc cưới cho người ta biết Ái Tuyền và Diệp Mộ là vợ chồng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.