Chương 58

Cậu Hết Thương Em Rồi

Langtrivi 09/07/2024 23:00:06

Anh vừa lo lắng, vừa sốt sắng ôm đầu ngồi ngoài ghế chờ. Nhìn đèn phòng mổ vẫn cứ sáng lên, thời gian lại cứ thế trôi qua. Một một giây một phút đều khiến cho Diệp Mộ không khỏi thót tim, cảm tưởng như sẽ không thể nào thở nổi nữa vậy.
Phác Thái Anh và chồng đứng ở bên cạnh thấy được bộ dạng của anh như thế, cô ấy liền đi đến trước một bước. Kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô ấy và Ái Tuyền.
Lúc đấy cũng đã khuya lắm rồi, Phác Thái Anh cùng chồng cô ấy tức là Mỗ Kha vừa có một buổi xã giao với đối tác. Lúc này cũng đã chếch choáng cả rồi, nên phải để cho thư ký lái xe, chỉ là đi được nửa đoạn đường thì xe lập tức phanh gấp dừng lại.
Phác Thái Anh liền hỏi ngay thư ký đang lái xe.
"Sao thế?"
"Hình như trên đường có người ngất xỉu."
Nghe thế là cả hai vợ chồng nọ liền xuống xe, tiến đến xem thử. Ai ngờ trái đất hình tròn, trong cái rủi có cái may, để Ái Tuyền gặp được vợ chồng Phác Thái Anh. Lúc cô ấy bắt gặp tình trạng phía bên Dưới v'y của Ái Tuyền đang không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Cô ấy liền hốt hoảng bảo chồng bế cô lên xe, chở đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Cho nên bây giờ mới có cơ sự như bây giờ đây.
Diệp Mộ nghe thế mà cả người không khỏi run rẩy, anh vùi mặt vào tay mà âm trầm hẳn. Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ lo sợ của cô, cả tiếng khóc nghẹn ngào khi không có ai bên cạnh. Đều do anh không suy nghĩ thấu đáo, hại cô phải xảy ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Anh tự dằn vặt, trong lòng thầm cầu nguyện mẹ con cô sẽ bình an vô sự, khỏe mạnh qua khỏi đại nạn này. Chỉ sợ đứa bé không được chào đời, Ái Tuyền sẽ có phản ứng như thế nào, có khi cả đời này cô sẽ bị chứng trầm cảm nuốt chửng cũng nên.
Nên bây giờ anh càng cầu mong đứa bé sẽ khỏe mạnh, nó sẽ là liều thuốc chữa trị bệnh tình cho cô. Ái Tuyền vui vẻ hoạt bát trở lại hay càng ngày càng u sầu sẽ được quyết định bởi đứa bé.
Trải qua ba tiếng đồng hồ ngoài phòng mổ, bây giờ đã là một giờ sáng, nhưng tinh thần anh vô cùng tỉnh táo. Phác Thái Anh và Mỗ Kha đã bị anh đuổi khéo về rồi, sợ làm chuyện riêng của mình mà làm phiền đến người ta. Diệp Mộ hơi tựa đầu vào tường, im lặng nhìn về phía cửa phòng mổ. Lúc này bác sĩ mệt mỏi đi ra. Anh cũng vội vàng đi đến, hỏi thăm tình hình của cả hai mẹ con Ái Tuyền. Chỉ mong đều sẽ ổn cả thôi.
"Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi?"
"Đều thành công cả rồi, chờ sản phụ chuyển sang phòng hồi sức, anh có thể đi thăm được rồi."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi cảm ơn rất nhiều." Diệp Mộ xúc động cúi gập người tỏ vẻ kính trọng, bác sĩ liền quay sang mà dặn dò với y tá đang chờ trực sẵn mà chỉ đạo.
"Chuyển em bé vào phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non. Chuyển sản phụ sang phòng hồi sức, bây giờ cả hai đều phải được theo dõi sát sao."
Y tá nhanh chóng làm theo lời của bác sĩ, thu xếp đâu vào đó. Còn Diệp Mộ đi theo bác sĩ đến phòng riêng tư để bàn một số vấn đề, bây giờ trái tim lơ lửng từ nãy đến giờ đã có thể an tâm mà hạ xuống một nửa rồi.
Anh cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn bác sĩ, lắng nghe những gì mà ông ấy sắp nói.
"Sản phụ nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận thì sẽ nhanh chóng hồi phục lại ngay. Còn về đứa bé, thật sự mà nói mức độ là cực kỳ non. Vì thế nếu như sơ suất thì cũng sẽ khiến đứa bé nguy hiểm. Đối với 60 phút sau khi sinh và 28 ngày đầu tiên khi được sinh rất quan trọng sự sống của đứa bé."
Bác sĩ ngừng một lát, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc mà đưa ra phương pháp điều trị.
"Vì thế đứa trẻ sinh non cần được ủ ấm với khăn bọc, đội nón, túi nhựa giữ nhiệt và chuyển ngay sang giường sưởi ấm. Phải túc trực bên cạnh liên miên, anh phải chú ý đến những điều quan trọng này."
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn ông."
"Bây giờ anh có thể sang thăm vợ mình được rồi đấy."
"Cảm ơn ông rất nhiều, ông vất vả rồi."
Bây giờ hai mẹ con bình an như thế này đã là điều ước vô giá của Diệp Mộ rồi. Anh vội đi rửa mắt, muốn xoá đi nét buồn sầu trên mặt để đi gặp Ái Tuyền, người con gái đã vất vả như thế nào trong ca mổ kia.
Lúc anh đẩy cửa bước vào, thấy cô vẫn nằm bất động trên giường không có dấu hiệu tỉnh dậy. Diệp Mộ nhẹ nhàng đi đến bên cô mà ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay cô đặt nhẹ lên môi mình mà hôn.
"Con mình chào đời rồi, anh vẫn chưa sang nhìn mặt cục cưng của tụi mình nữa. Em mau chóng tỉnh lại nhìn mặt con đi."
"Bây giờ anh vừa vui mà lại vừa lo lắng, sợ rằng lại khiến em thêm đau khổ nữa, sợ bệnh tình em trở nặng. Lúc đó anh phải làm sao đây?"
Chỉ sợ khi cô tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nhận là ánh mơ hồ và thẫn thờ của Ái Tuyền mà thôi. Chỉ là lúc nãy ngón tay còn đang áp trên môi anh khẽ động đậy, Diệp Mộ ngay lập tức cảm nhận được.
Anh liền ngước mắt nhìn cô, không biết Ái Tuyền đã mở mắt từ lúc nào. Diệp Mộ vội vàng đứng dậy loay hoay, không biết phải làm sao cho phải. Cô yếu ớt mà cười, vẻ mặt nhợt nhạt, ánh mắt sáng ngời mà nhìn anh hỏi:
"Con em đâu?"
"Con không sao, cục cưng vẫn ổn, bây giờ đang ở bên phòng chăm sóc đặc biệt rồi."
"Vẫn ổn chứ ạ?"
"Ừ, rất khoẻ mạnh, lại vô cùng kháu khỉnh nữa chứ." Mặc dù anh chưa nhìn thấy mặt con mình, những vẫn phải nói thế để cho cô an tâm mới được.
Ái Tuyền hơi ngồi dậy, anh liền nhanh chóng lấy gối để ở sau lưng cho cô, dìu cô tựa vào gối. Ánh mắt cẩn thận mà nhìn cô đang chuẩn bị hỏi cái gì đấy.
"Là con trai đúng không anh?"
"Ừ ừ, là con trai." Diệp Mộ lại vạ mồm nói bậy, trong khi chẳng biết đứa con mình sinh ra mang giới tính gì nữa. Đúng là chẳng có ông bố nào như anh cả.
Ái Tuyền liền muốn xuống giường, anh liền ngăn lại ngay lập tức.
"Em muốn đi đâu? Hiện tại em vẫn còn yếu lắm đấy."
"Em muốn đi gặp con."
"Để mai em khoẻ hơn rồi đi gặp cũng được."
"Bây giờ em muốn đi!"
Từ đây sang đó có một khoảng mà làm như xa lắm vậy, bây giờ cô muốn đi gặp cục cưng, áo bông tri kỷ mà mình đứt ruột đẻ ra. Mà tất nhiên Diệp Mộ không muốn làm trái ý cô, thế là anh nhanh chóng nghĩ ra ý, mượn chiếc xe lăn của bệnh viện để đẩy cô đi.
Lúc Ái Tuyền thấy đứa bé nhỏ xíu nằm trong cái giường sưởi ấm, hơi thở bình ổn, nhắm mắt lại mà yên tĩnh ngủ. Cô khẽ chạm nhẹ vào tay bé con, cảm giác vô cùng kì lạ. Diệp Mộ lần đầu thấy con mình, cũng có cảm giác vô cùng ảo diệu. Chỉ từ một cái bào thai trong bụng cô, thế mà bây giờ đã trở thành một đứa bé thế này.
Ái Tuyền liền kéo khăn quấn ở dưới của bé con ra xem, chỉ là lúc thấy thì cô không khỏi sang chấn tâm lý. Mặt hơi mếu máo, nhăn nhó mà run run nói.
"Hoạ mi… hoạ mi của con mình đâu rồi? Ai cắt dây rốn nên lỡ cắt luôn con cúc cu của con trai mình rồi hả anh?"
Rõ là anh bảo là con trai mà, sao bây giờ lại biến thành con gái rồi? Diệp Mộ là đồ bịp bợm lừa người mà!

Novel79, 09/07/2024 23:00:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện