Lúc Diệp Mộ thấy được tin nhắn của Lâm Nhã gửi đến mình cũng đã là một tiếng sau, lúc anh thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của cô mà không thấy vui vẻ một chút nào. Ngược lại gân xanh đã nổi đầy trán, anh nắm chặt tay tức đến nói không nên lời.
Vội lấy chìa khoá xe rồi lái thẳng đến nhà Lâm Nhã. Anh biết nhà cô ta, vì bên trong tin nhắn còn kèm theo địa chỉ mà cô ta đang ở.
Trong đầu anh vẫn nhớ như in nồi đu đủ hầm kia, bỗng dưng muốn bật khóc. Đu đủ là loại thức ăn có thể gây sảy thai, loại quả này phải tránh trong hoàn toàn trong thời kỳ mang thai. Có thể sẽ dẫn đến việc sinh non.
Lâm Nhã con người độc ác đấy, thế mà dám chơi trò bỉ ổi như vậy, đúng là không bằng súc sinh. Diệp Mộ khẩn trương lái xe, vừa gọi vào số điện thoại của cô ta. Lâm Nhã bên này vừa dỗ được Ái Tuyền đi ngủ, thấy chuông điện thoại reo cũng biết là ai gọi đến.
Nhưng cô ta không ngay lập tức bắt máy, Lâm Nhã có thể tưởng tượng được vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ của Diệp Mộ. Như thế thì cô lại càng vui sướng, miễn là anh đau khổ thì cô ta sẽ vô cùng hạnh phúc.
"Loại người như anh, xứng đáng không có được hạnh phúc trên đời này."
Lâm Nhã nhìn nét mặt say ngủ của Ái Tuyền, cô ta khẽ theo sườn mặt của cô mà vuốt ve. Vẻ dịu dàng hiện rõ ở trên đôi mày của cô ta, chỉ là đến khi nhìn đến cái bụng kia, ánh mắt bỗng chốc sắc lạnh như dao. Nhưng rồi lại nhanh chóng tươi cười trở lại, hơi nhỏ giọng mà thủ thỉ:
"Lý ra tôi không định ***ng đến em đâu, nhưng mà ai bảo em mang con của Diệp Mộ chứ? Đáng tiếc thật nhỉ? Đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải từ giã cõi đời này rồi."
Ái Tuyền vẫn nhắm chặt mắt ngủ, tay cô để ở trên bụng không rời. Như thế lại càng khiến cho Lâm Nhã sôi máu, muốn ngay lập tức tiễn đưa đứa bé này lên trời cùng với em trai của cô ta. Rồi Lâm Nhã như nhớ lại chuyện xưa, nắm lấy tay cô mà ***, vừa miên man mà nói:
"Tôi có một người em trai, nó tên là Lâm Tuấn, nó rất ngoan, cũng rất hay cười. Vậy mà chính Diệp Mộ, chính hắn đã hủy hoại tương lai của thằng bé!"
Phải kể đến thời cấp ba, Lâm Tuấn là một đứa con trai hiếu động, rất hoạt bát. Rất giống với dáng vẻ của Ái Tuyền hồi trước, không khác là bao. Nó kết giao với Diệp Mộ, xưng anh gọi em. Lại không ngờ Lâm Tuấn lại đem lòng yêu anh. Đến khi lấy can đảm tỏ tình thì lại bị từ chối, Diệp Mộ còn không khỏi khinh bỉ mà nói:
"Thích tao? Mày á? Tụi mình là con trai với nhau mà, tao là thẳng, và không thích con trai. Sau này tốt nhất đừng gặp mặt nhau nữa."
Mọi chuyện sẽ không chuyển xấu đi nếu như tin đồn việc Lâm Tuấn là đồng tính bị cả trường đồn ầm lên, đã thế còn đem ra làm trò đùa cho đám bạn. Lâm Tuấn không còn mặt mũi để đi học nữa, cũng chẳng muốn rời khỏi phòng.
Nó tự ti vì giới tính của mình, tự ti vì bản thân là con trai lại đi yêu con trai. Lâm Tuấn đinh ninh là Diệp Mộ đã đi kể chuyện này cho đám bạn thân của anh, sau đó mới trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người. Lâm Nhã xót em trai mình càng ngày càng hốc hác, gầy trơ xương, đến khi biết được nó bị trầm cảm thì cũng đã quá muộn.
Lúc Lâm Nhã nhìn thấy Lâm Tuấn ở trong bồn tắm, nước cùng máu hoà vào nhau lênh láng trên sàn. Cô ta khóc nấc lên, ôm em trai vào lòng mà kêu gào.
"Tuấn, em tỉnh cho chị! Sao em dại dột thế hả? Người ta không cần em thì vẫn còn chị đây mà, sao em lại rời bỏ chị mà đi thế này? Lâm Tuấn!"
Kể từ sau vụ t.ự s.át của em trai mình, Lâm Nhã liền trở thành con người vô cùng giả tạo. Cô ta có thể sống như kẻ có hai nhân cách, như hai con người hoàn toàn khác nhau. Và cũng từ đó mà muốn trả thù việc của Lâm Tuấn, cô đinh ninh chính Diệp Mộ là ngọn nguồn cái ch.ết của em trai mình.
Nếu như anh không sỉ nhục nó, không chê bai nó kinh tởm, không đem chuyện nó là đồng tính nói cho người khác. Thì Lâm Tuấn cũng đã chẳng trở nên điên dại tìm đến cái ch.ết như thế. Kể từ khi bước vào Đại học, cô ta đã từng bước lên kế hoạch tiếp cận Diệp Mộ, sau đó liền phá hủy mọi thứ xung quanh mà anh đang có.
Chỉ muốn phá hoại thứ gọi là hạnh phúc của Diệp Mộ.
Mỗi lần nhìn ảnh thờ của Lâm Tuấn, Lâm Nhã đều không kìm được nước mắt. Là người đồng tính thì có tội hay sao? Là bị người ta hắt hủi như thứ đồ bẩn thỉu sao? Chính vì những lời bàn tán đem ra làm trò đùa, mà khiến một mạng người phải lìa xa cõi đời.
"Hắn đã nhẫn tâm ςướק mất đứa em trai yêu quý của tôi, thì tôi cũng phải khiến hắn sống trong dằn vặt, để hắn nếm trải cảm giác sống không bằng ch.ết khi để người thân mình biến mất trước mặt là như thế nào!"
Lời nói như con dao hai lưỡi, có thể gi.ết ch.ết bất cứ ai. Lâm Nhã liền rời đi ngay, không nán lại ở chỗ cô lâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.