Chương 54

Cậu Hết Thương Em Rồi

Langtrivi 09/07/2024 22:59:53

Ái Tuyền bên này lơ ngơ đi trên đường cái, ánh mắt nhìn dọc nhìn ngang. Trên người mang chiếc váy trắng rộng thùng thình, đầu tóc rối bời. Đi vào ban đêm lại vô cùng đáng sợ, cô ôm lấy bụng bầu, không nhận thức được mà đã chạy ra đường rồi.
Hồi nãy cô mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ, có người muốn ςướק con khỏi cô. Người đó nhẫn tâm vứt đứa bé xuống từ tầng thượng, chính vì như thế mà Ái Tuyền sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.
Chính vì như thế, nội tâm thúc giục muốn cô nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ngôi nhà kia chẳng không an toàn một chút nào.
Đúng vậy, không an toàn, cô phải bảo vệ cục cưng trong bụng. Bây giờ đối với ai Ái Tuyền cũng đều không thể tin tưởng mà buông xuống sự cảnh giác. Chỉ là mọi chuyện dường như đều được Lâm Nhã nắm hết tất cả, đến cả chuyện bây giờ Diệp Mộ đang lục tung cả căn nhà tìm Ái Tuyền, cô ta cũng biết.
Vì cô ta đã đặt máy nghe trộm và camera thu nhỏ ở trong nhà anh mà. Bằng cách nào thì không còn quan trọng nữa, việc bây giờ là cô ta muốn gặp mặt Ái Tuyền, ngay bây giờ!
Vì thế cô ta liền cố tình mà ***ng độ Ái Tuyền giữa đường vào trời tối này, tất cả là chỉ muốn dụ cô vào tròng mà thôi. Vì thế mà Lâm Nhã giả vờ lái xe tấp vào lề đường, như đang trên đường đi về thì gặp trúng Ái Tuyền, sau đó liền ra vẻ ngạc nhiên mà bắt chuyện
"A, lại gặp cô rồi, cô còn nhớ tôi chứ?"
Ái Tuyền mờ mịt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhất thời không nhận ra ngay. Vì thế Lâm Nhã liền biết ý, cố nhắc lại cho cô nhớ.
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở trung tâm thương mại, ở WC đấy. Tôi còn từng xoa bụng của cô nữa."
Nhắc đến thế không nhớ ra mới lạ, thế là Ái Tuyền liền gật đầu. Cô còn nhớ chứ, Lâm Nhã còn từng chúc cho cô và đứa bé trong bụng bình an vô sự. Như vậy khẳng định người này vô cùng tốt, sẽ không gây hại cho mẹ con cô.
Lâm Nhã nhận ra ánh mắt tín nhiệm và tin tưởng kia, cô liền giả vờ hỏi thăm:
"Sao khuya rồi cô còn đi lung tung thế này? Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."
"Tôi không biết."
"Vậy… nếu không ngại thì tới nhà tôi ở một hôm nhé, ngày mai tôi sẽ giúp cô tìm địa chỉ nhà."
Lâm Nhã cười khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái, không có cảm giác gây hại. Chỉ là cô không biết rằng, cô ta là người sống rất nhiều mặt, vai gì cũng diễn được. Diễn đạt nhất vẫn là khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy có thiện cảm.
Thế là Ái Tuyền nhẹ dạ cả tin, cứ thế leo lên xe của Lâm Nhã. Cô ta âm thầm cười nhoẻn miệng, mắt cũng cười tít lại. Ngày tháng sắp tới chắc sẽ vui lắm đấy.
Dù sao bây giờ cũng chỉ mới hơn mười một giờ đêm mà thôi, Lâm Nhã lại xe vào thẳng gara. Biệt thự của cô ta vô cùng lớn, Ái Tuyền vẫn ngồi trên xe không chịu xuống. Cô ta liền hơi cười cười, đi đến mở cửa xe cho Ái Tuyền, nhẹ giọng mà bảo.
"Nào, xuống thôi. Đến nhà tôi rồi, đừng sợ. Tôi ở một mình thôi."
Sau đó cô liền ngoan ngoãn mà leo xuống, sau đó đi theo cô ta vào trong nhà. Tiếp theo Ái Tuyền liền ngồi yên ở trên ghế, không dám đi lung tung. Lâm Nhã ở trong bếp lục ***c nấu ăn, một lúc sau cô ta liền đi ra, trên tay bưng theo một hồi đồ hầm.
Là đu đủ hầm sườn heo.
"Nào, lại đây ăn chút đi, chắc cô đói rồi."
"Tôi không đói."
"Nhưng đứa bé thì khác đấy, nó sẽ đói. Cô muốn con cô đói sao?"
Đây là những gì mà Lâm Nhã nghe trộm được từ máy nghe lén ở nhà Diệp Mộ. Cô ta để ý mỗi lần Ái Tuyền không chịu ăn, anh sẽ đều lôi cớ là con đói để khiến cô phải ăn. Mọi thứ về Ái Tuyền và Diệp Mộ, Lâm Nhã đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Và đúng như dự đoán, Ái Tuyền liền bắt đầu cầm chén lên mà ăn từ từ. Lâm Nhã như được mở cờ trong bụng, miệng không ngừng cười tươi rói. Cô ta lấy điện thoại ra, lén chụp bộ dạng đang ăn cùng với nồi đu đủ hầm kia. Sau đó không do dự mà nhắn tin cho Diệp Mộ.
[Anh có muốn một bất ngờ không? Nếu như anh trả lời tin nhắn ngay lập tức, anh sẽ không hối hận đâu.]
Kèm theo là bức ảnh cô đang hì hục ăn. Và cũng như những gì cô đã đoán, Diệp Mộ không hề xem tin nhắn cô ta gửi đến. Chắc bây giờ anh đang lo lắng sốt sắng vì không tìm thấy Ái Tuyền.
Vậy thì đành chúc anh may mân thôi, đó là do Diệp Mộ không để tâm đến cô ta. Nếu có trách thì trách bản thân anh đi, hãy tự áy náy và hổ thẹn với lòng mình đi Diệp Mộ.
Lâm Nhã cất điện thoại, nhìn chăm chú Ái Tuyền mà hỏi.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Vậy thì ăn nhiều vào nhé."
Đối với chuyện ђàภђ ђạ người khác, Lâm Nhã không bao giờ thiếu thủ đoạn. Chỉ là cô ta muốn người đó sống lâu hay ch.ết sớm mà thôi. Giống như sinh tử của người ta đều được quyết định bởi suy nghĩ của cô ta vậy.
Chỉ có một điều cả đời này Ái Tuyền cũng không biết được, đứa bé cô cẩn thận chăm sóc, bảo vệ và nâng niu. Lại bị chính sự bảo vệ ấy mà vĩnh viễn không xuất hiện trên cuộc đời này. Cô cũng không hề biết rằng, thứ đồ ăn mà Lâm Nhã nấu cho cô ăn đã khiến cho đứa bé không có cơ hội xuất hiện một lần nào cả.
Sau khi thấy Ái Tuyền đã ăn xong xuôi, Lâm Nhã còn rất chu đáo chuẩn bị đào cho cô để ăn tráng miệng. Cô ta ra vẻ tỉ mỉ ân cần mà nói:
"Ăn cho em bé được khỏe mạnh nhé." Tốt nhất là nên đầu thai vào một gia đình nào tốt, sống một cuộc đời mạnh khoẻ ở kiếp sau đi.
Lâm Nhã lại càng cười tươi rói, nụ cười mà theo Ái Tuyền là có chút thiện cảm. Cũng bởi vì sự ngu ngốc của cô, đã khiến cho bản thân mình rơi vào tình huống nguy hiểm.

Novel79, 09/07/2024 22:59:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện