Chương 53

Cậu Hết Thương Em Rồi

Langtrivi 09/07/2024 22:59:49

"Nhưng mà đáng yêu thì sao? Sợ rằng đến cả ánh sáng bên ngoài cũng chưa kịp thấy, đã biến mất khi nào không hay."
"Nếu cô ***ng vào Tuyền, tôi sẽ gi.ết cô!"
"Vậy thì trước khi anh gi.ết được em, có lẽ vợ anh cũng chẳng lành lặn gì nữa đâu."
Lâm Nhã cười chế giễu, ánh mắt cô ta ánh lên vẻ cợt nhả trêu đùa. Diệp Mộ đứng đấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh chẳng thể làm được gì. Vì cô ta quá điên, cho dù có uy hϊếp hay cảnh cáo, làm bất cứ biện pháp nào cũng không khiến cô ta sợ hãi.
Loại người như thế thì làm sao mà đối phó được. Trừ phi để cho Lâm Nhã xuống địa ngục mới có thể an tâm mà sống. Tính hôm nay đến hăm dọa cô ta, ấy thế mà lại bị cô ta doạ ngược lại, coi như công cốc rồi.
Diệp Mộ liền rời đi ngay, không hề nán lại ở đây, nếu không anh sẽ cảm thấy buồn nôn. Anh còn phải về nhà sớm, Ái Tuyền nếu không thấy anh chắc lại cuống cuồng cho xem. Trước khi rời khỏi khách sạn, Lâm Nhã ở phía sau bỗng nói một câu bông đùa.
"Nếu như anh mà là chồng em thì tốt quá nhỉ?"
Diệp Mộ cũng chẳng để vào đầu, anh toan đi nhanh hơn, muốn ngay lập tức rời khỏi nơi chứa thứ ô uế bẩn thỉu kia. Cùng là con người với nhau, nhưng Lâm Nhã lại khiến cho anh có cảm giác rợn cả sống lưng. Những điều mà cô ta làm, có thể sẽ phá hủy cuộc đời của một người nào đó.
Nhưng Lâm Nhã không hề có sự áy náy hay ăn năn, ngược lại cô ta còn đắc ý và khoái chí với những việc mình làm. Đây không phải là biểu hiện của việc tâm thần hay sao? Nói cô ta không điên thì là lời nói dối giả tạo.

Trước khi lái xe thẳng về nhà, Diệp Mộ có ghé tiệm bánh kem mua cho cô ít quà vặt ăn lót dạ. Dạo này Ái Tuyền rất biếng ăn, đến cả món trước kia cô thích cũng không thèm động vào. Mặc dù nhiều lần anh có hỏi xem cô thích ăn gì, nhưng cô đều không hề trả lời.
Chỉ đến khi anh nói rằng:
"Em không ăn thì con phải đói theo em sao? Em muốn bỏ đói con à?"
Thì lúc đó Ái Tuyền mới có phản ứng, mỗi khi nhắc đến đứa bé thì cô mới thoát khỏi sự bế tắc và im lặng kia.
Sau khi lấy một chiếc bánh gato vị dâu, Diệp Mộ cố gắng quên đi những chuyện vừa nãy khi anh gặp Lâm Nhã. Lúc về đến nhà thì thấy mẹ Diệp đang còn trò chuyện với Ái Tuyền ở trên sofa. Anh còn có thể loáng thoáng nghe được vài ba câu.
"Tuyền à, sao con cứ buồn mãi thế, mẹ dẫn con đi chơi nhé? Hay là con muốn đi đâu thư giãn không?"
Ái Tuyền như người mất hồn, thẫn thờ nhìn mãi một chỗ không chịu rời mắt, hai tay vẫn như cũ đặt lên trên bụng xoa xoa. Cô rất không tập trung vào những chuyện xảy ra xung quanh mình, dường như không để vào tai.
Mẹ Diệp ngồi bên nhìn thấy bộ dạng đấy của cô mà không khỏi đau lòng, sao mà tính tình Ái Tuyền thay đổi đột ngột đến như vậy chứ. Khiến cho không ai kịp thích ứng cả.
"Nào Tuyền ngoan, mẹ gọt táo cho con nhé?"
Ái Tuyền vẫn chẳng chịu trả lời. Lúc này Diệp Mộ liền đi đến, ôm lấy vai cô, cố tỏ ra thật vui vẻ không khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm u sầu. Anh đưa chiếc bánh kem đến trước mặt cô mà nói với giọng điệu phấn khởi.
"Anh mua bánh kem cho em và con này, em có thích không?"
"Thích." Lúc này cô mới nhìn sang anh, khoé môi hơi giương lên mà cười gượng gạo. Trong ánh mắt như không có tiêu cự, trông vô cùng thiếu sức sống.
Nếu như bụng cô không nhô lên, thì ai nhìn vào khuôn mặt hốc hác kia lại nghĩ đây là người mang bầu chứ. Hoàn toàn không giống một chút nào.
Mẹ Diệp cũng chỉ biết bất lực mà thôi, nếu như bình thường khi cô và bà trò chuyện. Ái Tuyền sẽ nhanh nhảu, mồm mép mà đáp lại ngay. Chứ không có im ỉm âm trầm như bây giờ đâu. Nhìn kiểu gì cũng thấy xót hết cả lòng.
Mẹ Diệp đành gia o lại Ái Tuyền cho anh, sau đó rời đi ngay. Bà nên đi tìm hỏi thử xem trong nước có vị bác sĩ nào giỏi để có thể điều trị được bệnh trầm cảm này hay không, chứ hai tháng nữa là sinh mà với tình trạng này. Sợ sẽ nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con.

Diệp Mộ như thường lệ, cứ tám giờ là lại lên giường dỗ cô ngủ. Lần này Ái Tuyền rất ngoan, cô tự giác nằm rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Diệp Mộ yên tâm ôm lấy cô vào lòng, sau đó cũng nhanh chóng thϊếp đi.
Chỉ là giữa đêm anh chợt tỉnh giấc, vì lúc sờ soạng ở bên cạnh thì không thấy Ái Tuyền đâu cả. Diệp Mộ liền ngồi bật dậy, tìm từ nhà vệ sinh đến tầng thượng đều không thấy ở đâu cả.
"Tuyền! Em ở đâu rồi? Ra đây nào em, đừng dọa anh sợ."
"Em ra đây đi, có chuyện gì thì nói anh nghe, đừng trốn như thế."
Diệp Mộ bị dọa sợ rồi, anh đã đi quanh nhà, những chỗ ít lui tới anh cũng đã tìm luôn rồi. Nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Bỗng nhiên linh tính mách bảo anh có chuyện không lành xảy ra, nhưng vẫn chẳng biết đó là chuyện gì cả.
Rốt cuộc là đêm hôm khuya khoắt rồi mà cô chạy đi đâu thế không biết. Làm cho anh ở nhà không khỏi cảm thấy sốt sắng.

Novel79, 09/07/2024 22:59:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện