Sắp kết hôn mà nhiều chuyện xảy ra như thế này, nói thật là anh không còn tâm trạng để lo chuyện cưới hỏi nữa rồi. Giờ chuyện vui cả đời người cũng thành chuyện xúi quẩy. Anh hơi vò đầu, sau đó lấy điện thoại gọi cho mẹ Diệp. Dù gì thì cũng phải báo bệnh tình của Ái Tuyền cho bà biết, mắc công sau này lại trách móc anh không báo cáo lại.
"Alo, mẹ à, chưa ngủ hả mẹ?"
"Sao nghe giọng điệu buồn bã thế, có chuyện gì? Hay hai đứa bây lại cãi nhau nữa rồi?"
"Tuyền bị trầm cảm."
"Mày nói cái gì đấy?"
"Sáng nay con dẫn em ấy đi khám, bác sĩ nói Tuyền có dấu hiệu của bệnh trầm cảm."
Bà nghe thấy giọng anh nghẹn lại, nhỏ dần rồi nhỏ dần. Mẹ Diệp nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ ở đầu dây bên kia, biết là thằng con mình thương cô nên mới sốt sắng đến như thế. Bà thở dài một hơi, trước cũng từng có suy nghĩ là có khi nào Ái Tuyền trầm cảm không, nhưng bà ngay lập tức phủ nhận ngay.
Nhìn cô vui vẻ hoạt bát thế kia chắc không phải đâu, có khi là do mệt mỏi nên tính tình mới thay đổi. Và rồi điều không may cũng đến, mẹ Diệp lại càng não nề hơn.
"Mẹ biết mày cũng mệt mỏi lắm, nhưng gắng mà chăm nom con bé đấy. Không thì dọn sang đây ở, mẹ giúp mày chăm nó cho."
Anh rất muốn kể cho mẹ Diệp nghe những gì mà tối nay anh trải qua, cả sự điên dại của Ái Tuyền nữa. Nhưng ngẫm lại vẫn không nên để bà lo lắng mà mất ăn mất ngủ, một mình anh vẫn có thể chăm sóc cô. Tay anh đỡ trán, im lặng một lúc lâu mới nói ra chuyện cần nói.
"Mẹ, con muốn tạm dời tiệc cưới, đợi khi nào Tuyền khoẻ hẳn đã thì lúc đó tính sau."
"Ừ, mẹ hiểu mà, con đừng lo mấy vụ này, cứ an tâm mà để ý quan tâm đến con bé đi. Mai mẹ và bà nội đến thăm sau, giờ con đi ngủ đi, chắc cũng mệt mỏi rồi."
Bà hiểu nỗi lòng của con mình, Diệp Mộ vô cùng thương cô, phải nói là đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều. Bây giờ Ái Tuyền bị trầm cảm như thế, đừng nói là ăn uống, kể cả ngủ cũng không thể nào chợp mắt được.
Giai đoạn sắp sinh lại có dấu hiệu trầm cảm thì vô cùng nguy hiểm, tâm lý của người mẹ rất dễ lung lay và thay đổi. Có khi sẽ tự tổn thương bản thân, hay là… cả tự tử.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia, Diệp Mộ liền đi đến bên giường nằm xuống, tay khẽ vuốt ve má cô. Hình như cô gầy hơn hẳn, hai cái má bánh bao núng nính bây giờ có thể sờ thấy xương hàm. Hốc mắt cũng tiều tụy, anh nhìn mà không khỏi xót xa.
Anh ôm chầm lấy cô, cố gắng giữ cho bản thân thật thoải mái, nằm hơn ba mươi phút mới có thể chìm vào giấc ngủ.
…
Sáng nay Diệp Mộ xin nghỉ phép ở nhà, anh không gọi cô dậy, để cho Ái Tuyền ngủ cho thoả thích. Lý ra giờ này anh phải đang ở công ty làm việc, nhưng bây giờ lại ngồi uống cà phê đọc báo. Sau một đêm suy nghĩ cẩn thận, anh đã quyết định phải mạnh mẽ thì mới có thể giúp Ái Tuyền vượt qua trở ngại.
Chứ bây giờ buồn hay tỏ ra âm trầm cũng chẳng làm được việc gì. Nếu như muốn cô yêu đời trở lại, thì anh cũng phải vui vẻ trước mới được.
Lúc này đã chín giờ rồi, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Diệp Mộ còn tưởng đâu mẹ Diệp và bà cụ đến thăm chứ, nhưng lúc ra mở cửa thì đứng bên ngoài là một người shipper.
"Anh là Diệp Mộ đúng không? Tôi đến để giao hàng ạ.
"Tôi không có đặt bất cứ kiện hàng nào cả."
"Nhưng trên này đề tên người nhận là Diệp Mộ mà?"
Diệp Mộ nhìn chữ in trên giấy, đúng thật là tên của anh. Anh cũng đành phải nhận lấy rồi đem nó vào nhà. Sau đó hơi nghi hoặc nhìn hộp giấy đóng gói vô cùng xinh xắn, anh liền tháo dây ruy băng rồi mở ra.
Bên trong là một con Pu'p bê rách tan nát! Đã thế còn vô cùng tàn tạ, đầu tóc rối bời, một bên mắt bị móc ra để riêng ở bên trong. Chân tay đều bẻ gãy hết cả, đã thế còn bẩn thỉu dính chất lỏng màu đỏ. Diệp Mộ lúc thấy con Pu'p bê khủng khϊếp này mà mày cau chặt, tay nắm chặt chiếc hộp dùng sức ném xuống sàn nhà.
Một mẩu giấy nhỏ rơi ra, bên trên viết dòng chữ như viết bằng máu "Cẩn thận đứa bé trong bụng cô đấy". Diệp Mộ như phát điên, đá thật mạnh về phía con Pu'p bê kia làm nó văng ra xa.
"Mẹ kiếp Lâm Nhã! Tôi gϊếŧ cô!"
Nếu như hôm nay anh không nghỉ làm, thì bây giờ người nhận bưu kiện này sẽ là Ái Tuyền. Có khi chuyện khiến cô trở nên âm u là vì cái bưu kiện này, chắc chắn mấy hôm trước cô đã nhận được cái mẫu giấy đe doạ nên mới có phản ứng dữ dội đến như vậy. Dù sao thì tâm tư phụ nữ có thai rất dễ kích động, chính vì thế chỉ cần một tác động nhẹ từ bên ngoài làm ảnh hưởng cũng rất nghiêm trọng rồi.
Diệp Mộ cuối cùng không thể để yên chuyện này được nữa, anh liền gọi điện cho Phác Thái Nhã, nhờ cậu ta giúp mình liên hệ với Lâm Nhã gặp mặt.
"Mày giúp tao hẹn Lâm Nhã, địa điểm do cô ta tự chọn. Xong xuôi mọi việc thì hãy nói cho tao."
"Mày tính tìm con điên đấy làm gì? Trước kia lịch sử oanh liệt của con nhỏ đấy chưa khiến mày tránh né à?"
"Cô ta ***ng vào Ái Tuyền, mày nghĩ tao để yên vậy sao?"
Phác Thái Nhã chỉ nghe được mấy câu như thế đã biết được rõ ngọn nguồn câu chuyện. Cậu cũng biết mấy hôm trước Lâm Nhã vừa ra tù, cũng biết những việc mà cô ta từng làm ở thời Đại học. Với tính cách điên rồ kia, không làm hại gì Ái Tuyền mới là chuyện lạ đấy.
Dù gì thì chuyện này vẫn nên để tự Diệp Mộ giải quyết, cậu không nên lắm mồm xen vào. Vì Lâm Nhã tuy là con gái, nhưng không dễ ***ng đâu. Một khi cô ta đã nổi máu điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm ra, kể cả gϊếŧ người cũng không phải chuyện tày trời gì.
…
Diệp Mộ nhờ mẹ Diệp đến chăm Ái Tuyền một lúc, để cô có thể vui vẻ trở lại. Còn anh thì đi đến địa điểm mà Lâm Nhã đã định sẵn, là sảnh khách sạn PK. Lúc anh đến nơi đã thấy Lâm Nhã ngồi an tĩnh ở đấy uống cà phê, dáng vẻ so với trước kia không khác nhau là bao.
Lúc cô ta thấy được Diệp Mộ, Lâm Nhã liền nở nụ cười dịu dàng pha chút quyến rũ.
"Diệp Mộ, anh đến để mừng em ra tù sao? Thì ra suốt mấy năm trời anh vẫn chờ em."
Diệp Mộ không thể giả vờ ra vẻ bình tĩnh nữa, anh cầm chiếc hộp vừa mới nhận hồi sáng. Dùng lực mạnh ném về phía Lâm Nhã, chiếc hộp liền đập mạnh vào mặt cô ta. Việc này thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người ở trong sảnh.
Nhưng anh không để ý, Diệp Mộ nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng.
"Ngừng ngay những trò hèn hạ này đi. Tốt nhất cô đừng ***ng vào vợ tôi, nếu không đừng trách tôi tống cổ cô vào lại trong tù."
"Anh nghĩ em quan tâm sao? Vào một lần rồi, sợ gì vào lại lần hai chứ? Nhưng trước đó phải làm vài việc khiến bản thân vui vẻ đã chứ nhỉ?"
Lâm Nhã nhìn chiếc hộp giấy nằm lăn lóc trên sàn, cô ta vẫn có thể giữ được nụ cười lịch sự mà nhã nhặn, không hề tỏ ra ủy khuất hay tức giận. Đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt.
"Tôi xin cô đấy, đừng bám riết lấy tôi không buông như thế. Tôi không yêu cô, cũng không muốn dính dáng gì đến cô. Mong cô sau này đừng đem đến rắc rối và phiền phức cho tôi nữa."
"Vợ anh trông đáng yêu đấy nhỉ? Em có gặp một lần ở trung tâm thương mại." Đột nhiên Lâm Nhã chuyển đề tài, ánh mắt long lanh mà nhìn anh với vẻ thách thức.
"Cô làm gì em ấy?"
"Em thì làm gì được chứ, chỉ là thấy vợ anh đáng yêu như thế. Chắc bé con trong bụng cũng đáng yêu như mẹ nó nhỉ?"
Diệp Mộ im lặng, nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Nhã. Anh chỉ muốn lao vào xé ngay cái bộ mặt khiến người ta gai mắt. Cô ta vẫn ra vẻ thản nhiên, nói với giọng điệu nhẹ nhàng như vô ý nhắc đến.
"Nhưng mà đáng yêu thì sao? Sợ rằng đến cả ánh sáng bên ngoài cũng chưa kịp thấy, đã biến mất khi nào không hay."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.