Đêm hôm đó, sau khi tái khám về, anh lên mạng tra cứu thông tin về cách chữa trị chứng bệnh trầm cảm này. Trên mạng đều bảo rằng phải ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, và tuyệt đối không bị áp lực về bất cứ vấn đề gì cả, hay trò chuyện để phân tâm sự chú ý của thai phụ.
Thế là chưa đến tám giờ, anh đã vội vàng đi lên phòng ngủ, muốn hàn huyên tâm sự với cô.
Thấy Ái Tuyền vẫn còn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Mộ đi đến đóng cửa sổ lại, sau đó dẫn cô sang giường ngồi.
"Trời này mở cửa lạnh lắm, coi chừng đổ bệnh nữa. Em nghỉ ngơi đi."
"Dạo này em làm cái gì cũng không thể nào nhớ nổi, có phải em đang dần mất lú lẫn rồi không?"
"Không có đâu, là do em phải bận chăm con nên mới lúc nhớ lúc quên thôi mà."
Nhưng Ái Tuyền lại không nghĩ như thế, cô cũng tự biết những biến hoá của bản thân mình trong mấy ngày qua. Hay tức giận, hay khóc lóc, rồi lại chỉ muốn một mình ngồi trong phòng mà thôi. Nghĩ nhiều lại càng thêm đau đầu, thế là cô liền nằm xuống giường. Diệp Mộ cẩn thận đắp chăn lên cho cô, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.
Phải im lặng một lúc, anh đang cố tìm cách mở đầu để không khiến cô nghĩ ngợi lung tung. Diệp Mộ cố tỏ ra vui vẻ và hào hứng mà nói:
"Em đang dần chán ghét anh phải không? Em không thương anh nữa à?"
"Không có, em thích anh nhất, em cũng không ghét anh."
"Vậy tại sao em có chuyện lại giấu anh? Em không tin tưởng anh à?"
"Em tin anh mới không muốn nhắc lại."
Ái Tuyền hơi run run, ôm lấy cánh tay anh. Ánh mắt bỗng chốc trở nên ௱ô** lung, coolm lại nhớ đến mấy bức ảnh mấy hôm trước mình nhận được. Từ hôm cùng Diệp Mộ đi mua sắm trở về, hôm anh đi làm vắng nhà, shipper liền gọi đến bảo có bưu kiện. Cô còn tưởng là của anh, vì đề tên người nhận là tên anh luôn mà.
Một phong thư dày làm cho cô không khỏi tò mò, bản tính con người vốn dĩ như vậy mà. Chỉ là lúc xem xong thứ ở bên trong, Ái Tuyền bàng hoàng và sợ hãi vô cùng. Bên trong phong thư là những bức ảnh vô cùng bẩn thỉu, là ảnh giường chiếu của một người đàn ông và ba người phụ nữ. Mặt của người đàn ông vô cùng rõ nét, còn ai khác ngoài Diệp Mộ chứ.
Lúc đó cô hốt hoảng đến nỗi làm rơi cả xấp ảnh xuống nền nhà, sau đó lại vội vội vàng vàng thu dọn. Một tờ giấy bắt mắt, thu hút Ái Tuyền. Cô cầm lên xem, là một bức thư được viết bằng tay. Bên trên vỏn vẹn dòng chữ "Cẩn thận đứa bé trong bụng cô đấy".
Ái Tuyền sợ hãi, gom hết những thứ lộn xộn kia vứt thẳng vào sọt rác. Tim cô như muốn bắn ra ngoài, cô ảo giác rằng dòng chữ vừa nãy như được viết bằng máu vậy. Nhìn rất ghê rợn.
Và chuyện khiến cho cô thêm trầm tư là mấy bức ảnh mặt Diệp Mộ và những người phụ nữ kia. Ái Tuyền vẫn nghĩ rằng chắc là ảnh ghép mà thôi, cô lựa chọn tin tưởng anh. Chính vì như thế, sự đe dọa đứa con của cô trong lời nhắn kia càng khiến cho Ái Tuyền thêm sợ hãi và lo lắng.
Diệp Mộ nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát nét mặt thay đổi liên tục của cô, anh càng dám chắc là có chuyện gì đó rồi. Và cả cái câu nói vừa nãy mà Ái Tuyền nói nữa, khẳng định là có ẩn ý. Anh thật sự rất muốn biết những gì mà cô đã trải qua khi không có Diệp Mộ ở bên, nó kinh khủng đến mức nào mà khiến một người vừa mấy ngày trước vẫn còn yêu đời. Thế mà bây giờ chẳng khác nào một con Pu'p bê không có hồn vậy.
"Xin em đấy, nói cho anh biết đi. Anh thật sự rất lo, rất sợ khi thấy em như thế này."
"Bức thư được viết bằng máu..."
"Ý em là sao?"
"Con mình đâu rồi anh? Con em vẫn còn đúng không? Có người muốn hại con mình, có người muốn hại con của bọn mình! Anh phải bảo vệ mẹ con em, anh đừng rời xa em có được không?"
Ái Tuyền đột nhiên nổi điên, gào khóc nức nở, cô co ro sợ hãi vùi mình vào trong chăn. Không dám để lộ một bộ phận nào ra bên ngoài, Diệp Mộ thấy vậy mà phát hoảng, vội vàng tiến đến muốn kéo chăn ra. Nhưng cô một mực không chịu buông, cứ nắm chặt lấy mà run rẩy van xin.
"Xin đừng làm hại con tôi, đừng tổn thương đến nó… đừng làm hại con tôi…"
"Tuyền, em bình tĩnh nào. Anh đây, Diệp Mộ đây em, em đừng sợ, có anh đây. Không ai làm hại con tụi mình cả, em bình tĩnh lại nhé?"
"Nhưng… nhưng hắn bảo em cẩn thận đứa bé trong bụng…"
"Hắn là ai?"
Diệp Mộ ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Ái Tuyền, anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô. Cô đang kinh hãi tột độ, như đang nhớ lại một chuyện vô cùng kinh khủng và dữ tợn. Một chuyện rất đáng sợ mới khiến cho Ái Tuyền phải ám ảnh đến mức này, chắc chắn là có người đang cố ý muốn làm cô phải khϊếp đảm.
Mà người anh nhớ đến đầu tiên là Lâm Nhã, kẻ vừa mới ra tù hôm kia.
Thấy cô không trả lời, anh cũng không gặng hỏi. Dù gì thì thấy vẻ mặt tiều tụy và trắng bệch vì sợ hãi, anh không khỏi cảm thấy xót lòng. Thế là liền vỗ vào lưng cô trấn an, đặt cô nằm lại trên giường. Vuốt tóc cô sang một bên, lại lau nước mắt tèm lem trên mặt cho Ái Tuyền.
Anh cố gắng hết sức nhẹ nhàng dùng giọng điệu như đang muốn làm dịu đi trái tim đang run rẩy của cô. Ái Tuyền run run khóe môi, tay vẫn đặt trên bụng không dám rời.
"Em ngủ đi, có anh đây, em đừng lo nữa. Anh sẽ bên cạnh bảo vệ em và con mà. Em nhắm mắt lại ngủ nhé? Đừng nghĩ ngợi linh tinh."
"Anh đừng đi, em sợ hắn sẽ đến hại con."
"Đừng lo, anh không đi đâu cả, ở bên em."
Diệp Mộ vuốt mái tóc cô, tay kia nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt đang đặt trên bụng. Ái Tuyền vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, không dám nhắm mắt. Sợ lúc tỉnh dậy, đứa bé sẽ thật sự biến mất, anh cũng sẽ thật sự rời đi.
"Ngủ đi em, ngủ một giấc là sẽ quên hết mọi chuyện thôi."
Phải dỗ dành an ủi cô một lúc lâu, Ái Tuyền mới thϊếp đi. Diệp Mộ kéo tay cô để đắp chăn lại, nhưng bàn tay trên bụng vẫn không hề nhúc nhích. Cô thật sự lo lắng về an nguy của đứa bé trong bụng đến mức cả ngủ cũng không buông lỏng cảnh giác.
Diệp Mộ cũng thôi ngay, anh đứng dậy, đi ra ban công tính kéo rèm cửa lại. Chỉ là giữa chừng lại đổ nhiên muốn làm gì đó để không cảm thấy đau đầu, thế là liền lấy chai R*ợ*u trong tủ kính ra mà uống.
Anh hơi vuốt mặt, sắc mặt cực kì kém, đầu đau đến mức như muốn bổ làm đôi. Vừa nãy thấy sự hoảng loạn và gào thét trong vô vọng của Ái Tuyền, anh vẫn còn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh biết cô yêu thương đứa bé trong bụng mình, vì thế mới lo lắng đến mức như vậy.
Nhưng anh vẫn còn suy nghĩ về "hắn" mà cô nhắc đến, đó rốt cuộc là ai? Thật sự có người muốn hại mẹ con Ái Tuyền sao? Hay là do chứng bệnh trầm cảm làm cho cô sinh ra ảo giác và sự bất an nên mới thành ra như thế?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.