Bây giờ đầu óc Diệp Mộ rối bời, càng cảm thấy lòng ng thắt lại, đau đến dữ dội. Ái Tuyền rốt cuộc đã chịu áp lực gì mà có thể mắc chứng bệnh trầm cảm trong thời kỳ mang thai như thế này?
Anh vò đầu, cổ họng nói không thành tiếng. Rốt cuộc là anh đã sai ở đâu mới khiến cô cảm thấy lo lắng đến như vậy, là Diệp Mộ chưa đủ đối tốt với cô sao? Hay anh không đáng tin tưởng để cô dựa dẫm vào?
Bác sĩ cũng không quấy rầy anh, vì bà biết nếu như người chồng yêu vợ mình thật lòng, thì điều đầu tiên là sốt sắng và sợ hãi, tiếp theo mới là tìm cách giải quyết vấn đề. Tay Diệp Mộ hơi run run, anh liền hỏi:
"Vậy thì… làm cách nào để trị dứt điểm bệnh trầm cảm này? Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên."
"Để trị chấm dứt nhanh chóng là điều không thể, vì đây là bệnh tâm lý. Thường thì sẽ uống thuốc để bệnh tình thuyên giảm, cách thứ hai là anh phải từ từ khiến cho thai phụ mở lòng với mọi người xung quanh. Kết hợp với đó là việc cùng thai phụ không bị áp lực về những việc không đâu.
"Liệu uống thuốc có nguy hiểm không ạ?"
Bác sĩ nắm chặt tay lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Diệp Mộ, thật lòng mà bảo:
"Tôi khuyên là không nên uống thuốc, vì loại thuốc này gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi và bản thân người mẹ."
Diệp Mộ cắn chặt răng, anh thật sự không biết nên làm sao cho phải nữa. Mọi việc đến quá đột ngột bất ngờ, khiến cho anh không biết xoay sở giải quyết làm thế nào. Bây giờ Diệp Mộ cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng, chẳng thể nào làm được gì cho cô.
Mà phần nhiều là tự trách móc bản thân hơn, anh đã không để tâm quan tâm đến Ái Tuyền. Còn vì sự năng động vui vẻ của cô mà nghĩ rằng cô thật sự hạnh phúc. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà khiến một người phụ nữ sắp sinh lại có dấu hiệu của chứng trầm cảm.
Anh liền ngước mắt, chờ bác sĩ nói tiếp phần sau. Bà liền ôn tồn đưa ra phương pháp an toàn hơn cho anh, mong có thể khắc phục triệu chứng này trước khi sinh em bé. Vì nếu như tình trạng này kéo dài sau khi sinh, nguy cơ bệnh tình sẽ trở nên trầm trọng hơn nữa.
"Trước hết tôi muốn anh sẽ có một cuộc trò chuyện với vợ mình để hỏi xem chuyện cô ấy đang giấu giếm là gì. Sau đó hãy chú ý đến trạng thái tâm lý lý, quan tâm và tạo cảm giác an toàn cho thai phụ. Cứ cố gắng khiến cho cô ấy quên đi mấy chuyện không vui."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau này tôi còn phải làm phiền bà dài dài."
"Không có gì, nếu như cảm thấy bệnh tình chuyển biến xấu đi, hãy đến tìm tôi ngay lập tức. Phải theo dõi sát sao, vì những người đang ở giai đoạn này rất dễ muốn ૮ɦếƭ cho khuây khoả. Tuyệt đối đừng nên bỏ cô ấy một mình, đừng khiến cho cô ấy cảm thấy lạc lõng cô đơn, không ai cần mình."
Sự sợ hãi cứ bủa vây lấy anh, khiến cho tim Diệp Mộ nghẹn lại như muốn nghẹt thở. Anh vẫn còn cảm thấy sốc khi biết được chuyện Ái Tuyền bị trầm cảm, tại sao lại để cho cô gánh trên vai bao nhiêu nặng nhọc như vậy chứ. Lúc còn nhỏ cô chưa đủ khổ hay sao?
Khoảng chừng năm phút sau, cửa phòng bệnh mở ra. Ái Tuyền đi vào cùng y tá, trên tay cầm giấy siêu âm. Bình thường anh cũng không chú ý đến cô nhiều lắm, bây giờ để ý kĩ thì thấy sắc mặt cô trông có vẻ phờ phạc. Diệp Mộ vội đứng dậy, đi đến dìu cô, sau đó khẽ vuốt tóc cô mà hỏi:
"Xong rồi à em?"
Ái Tuyền lười nói, chỉ gật đầu một cái xem như trả lời. Anh mím môi chăm chú nhìn cô, khẽ thở dài một hơi. Sau đó tạm biệt bác sĩ rồi đưa cô ra xe, đi về nhà.Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Trong suốt quá trình ở trên xe, Ái Tuyền không hề nói bất cứ câu gì. Thường ngày cô sẽ luyên tha luyên thuyên nói ngớt, nói đến khi nào mỏi miệng mới ngừng. Vậy mà dáng vẻ hoạt bát ấy đã chẳng còn nữa rồi, cô cứ trầm mặc im lặng làm cho anh cảm thấy bức bối khó chịu.
Vì thế liền tìm chủ đề để lôi kéo cô nói chuyện.
"Hôm nay em muốn ăn gì? Đi ăn nhà hàng nhé?"
"Sao cũng được ạ."
"Em có muốn đi chơi à đâu không, anh dẫn em đi."
"Em hơi mệt."
Tuy là Ái Tuyền trả lời anh đấy, nhưng rốt cuộc tâm trí cô không đặt ở anh. Cô rất mất tập trung, như đang trả lời để đối phó cho qua loa với anh vậy. Diệp Mộ cố đè nén sự lo sợ ở dưới lòng ng, anh khẽ vuốt ve tóc cô rồi bảo.
"Vậy thì về nhà nghỉ ngơi, anh mua đồ ăn về nấu một bữa thật ngon cho em nhé."
Ái Tuyền không đáp lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hàng cây lướt ngang qua trước mắt. Mọi thứ như đang dần trở nên mơ hồ đối với cô, cảm giác xa lạ bao vây lấy khiến cho Ái Tuyền không khỏi run rẩy.
Tay cô khẽ khàng đặt lên bụng, cảm giác vùng bụng nhô lên mới khiến cho Ái Tuyền không còn cảm giác bất an nữa.
Diệp Mộ cũng không muốn quấy rối cô, cứ để cho cô không gian riêng tư cho thoải mái vậy
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.