Sáng nay Diệp Mộ đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Ái Tuyền, còn không quên giúp cô chuẩn bị nước ấm để vệ sinh cá nhân. Lúc vào phòng tính gọi cô thức dậy thì đã thấy cô ngồi ở trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh đi đến, khẽ đặt tay áp lên má cô, lúc này hai người mới mặt đối mặt nhìn nhau.
"Em đã đỡ mệt hơn chưa, anh có nấu cháo bí đỏ cho em này. Dậy đánh răng rửa mặt rồi anh đem vào cho em nhé?"
"Dạo này em cảm thấy uể oải quá, như không có sức vậy. Tối qua em nặng lời với anh đúng không?"
"Không đâu, em đừng nghĩ nhiều. Lát anh dẫn em đi khám nhé."
Ái Tuyền khẽ lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn đi. Nhưng Diệp Mộ lại nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ:
"Chỉ đi tái khám xem em bé có khoẻ mạnh không thôi, đâu có khám gì đâu."
Nhắc đến đứa bé là Ái Tuyền liền răm rắp nghe lời ngay. Anh xoa đầu cô như khen ngợi vậy, sau đó dìu cô đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau còn giúp cô tìm một chiếc váy thật xinh đẹp, giúp Ái Tuyền mang vào.
Lúc ăn còn cẩn thận thổi cho cháo nguội rồi mới đưa cho cô ăn. Ái Tuyền nhìn vẻ cẩn thận của anh mà trong lòng có chút tổn thương. Vốn dĩ là tin tưởng Diệp Mộ, cũng muốn nói ra những chuyện mà coi đã nhận được. Chỉ là giữa chừng lại sợ đó là sự thật, sợ mình không chịu được cú sốc này. Vẫn là im lặng thì hơn, cô không muốn mọi chuyện đi quá xa.
"Coi mắt em sưng húp lên rồi kìa, lát anh đắp nước hoa hồng cho. Ăn nhanh rồi còn đi nữa, anh đặt lịch khám tám giờ đấy em."
"Em dạo này phiền phức như vậy, anh không chán ghét em chứ?"
"Sao có thể ghét Tuyền được, em đừng lo, chỉ có em bỏ anh, không có việc anh bỏ em đâu."
Ái Tuyền hơi mỉm cười, chăm chú ăn từng muỗng cháo, đến khi bát đã thấy đáy mới cảm thấy căng bụng. Lúc hai người lên xe lái thẳng đến phòng khám tư ở gần trong trung tâm thành phố.
Ái Tuyền cũng chẳng để ý đến vấn đề này, ngoan ngoãn theo anh vào phòng khám. Trước đó anh đã gọi điện cho bác sĩ dặn dò vài câu rồi.
Lúc bác sĩ hiền từ nhìn Ái Tuyền, nhẹ nhàng mà trò chuyện cùng cô.
"Trước khi khám tổng quát, tôi có vài câu trắc nghiệm muốn hỏi cháu. Cháu chỉ cần trả lời là "Đúng" hoặc "Không", chỉ như thế thôi. Được chứ?"
Ái Tuyền gật gật đầu, Diệp Mộ đứng một bên xem xét.
"Có phải dạo gần đây cháu bị rối loạn giấc ngủ, hay mê man rồi tỉnh giấc giữa chừng đúng chứ?"
"Đúng."
"Về vấn đề tìиɧ ɖu͙©, cháu ghét việc chồng mình ***ng chạm vào phải không?"
"Đúng." Khi trả lời vấn đề này, cô còn len lén nhìn anh một cái. Nhưng Diệp Mộ chỉ cười như trấn an cô vậy, cô cũng an tâm hơn rồi
"Cháu hay lo lắng cho đứa con trong bụng, lo lắng cho sức khỏe của bản thân. Hay nghĩ ngợi lo lắng linh tinh, có đúng không?"
Ái Tuyền hơi do dự một hồi, cuối cùng hơi giọng có chút run run mà trả lời: "Đúng ạ."
"Được rồi, cảm ơn cháu nhé. Bây giờ cháu cùng y tá đến kiểm tra tổng quát rồi siêu âm nhé?" Bác sĩ cười rất hiền hậu, khiến cho Ái Tuyền cũng bớt căng thẳng đôi chút.
Trước khi ra ngoài còn ngoái lại nhìn anh một cái. Diệp Mộ liền xoa đầu cô mà an ủi, nhẹ giọng bảo:
"Đi đi, để anh lấy giấy với hỏi bác sĩ vài vấn đề."
Cô đi theo y tá đến một phòng khác, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi anh và vị bác sĩ kia. Diệp Mộ đi đến ngồi xuống đối diện bà ấy, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi:
"Vợ tôi có mắc bệnh tâm lý gì không ạ?"
"Trước khi tôi trả lời, tôi hỏi anh vài vấn đề trước, mong anh thành thật nói cho tôi biết." Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, Diệp Mộ đầy một bụng nghi hoặc, không biết là có chuyện gì nữa không.
Bác sĩ đẩy gọng kính, hai tay đan lại để ở trên bàn.
"Anh và vợ mình có mâu thuẫn gay gắt với nhau không? Như sắp ly hôn hay đại loại là vậy."
"Không hề, tôi và cô ấy tuy có cãi nhau nhưng không làm quá đến mức đấy."
"Cô ấy hay người thân trong gia đình cô ấy có tiền sử bệnh trầm cảm không?"
Dù sao người thân của Ái Tuyền cũng chẳng còn nữa, anh cũng không thể trả lời được vấn đề này. Nhưng sao lại nhắc đến vấn đề trầm cảm này chứ, Diệp Mộ có chút khó tin. Mày anh nhíu chặt, cổ họng nghẹn đắng. Anh nhìn bác sĩ với vẻ khó tin mà hỏi:
"Vợ tôi… có dấu hiệu của bệnh trầm cảm sao?"
"Tôi chắc chắn là cô ấy đang có dấu hiệu của người đang bị trầm cảm, thai phụ nếu như bị trầm cảm thì vô cùng nguy hiểm cho cả bé và cả mẹ."
Đầu Diệp Mộ như nổ tung, tỏ vẻ khó mà tin được. Ái Tuyền hoạt bát năng động như vậy mà lại mắc chứng trầm cảm sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.