"Anh đừng ***ng vào em."
Nhưng Diệp Mộ cứ nghĩ là cô đang giận dỗi như thường ngày mà thôi, trêu xíu là cô sẽ lại cười khanh khách, ra vẻ trách móc anh mà thôi. Khi bàn tay anh vừa đặt lên đù* cô chưa quá hai giây. Cô liền ngồi thẳng người dậy, trong giọng nói mang chút bực bội và nóng giận mà cằn nhằn:
"Em đã bảo đừng có ***ng vào em rồi mà, anh không hiểu à? Bộ anh thèm khát đến thế hả? Vậy thì đi tìm ai đó để giải quyết đi, em không muốn anh chạm vào em!"
"Em…"
Diệp Mộ cứng đờ vì những câu mà cô nói ra, anh không ngờ Ái Tuyền lại nói ra những điều như thế. Anh trong mắt cô là loại người như vậy hay sao? Là cái loại luôn thèm khát cơ thể phụ nữ đến phát điên đấy à?
Anh cảm thấy lòng ng mình nghẹn lại, tức đến mức nói không nên lời. Cứ như thế nhìn bóng lưng Ái Tuyền một lúc, vốn dĩ anh không muốn cãi nhau tranh luận với cô. Vì Diệp Mộ không muốn phân hơn thua với cô, cô thích nói gì, làm gì đều mặc kệ.
Nhưng lần này thật sự anh nuốt cục tức này không trôi, cứ thấy cô cứ thích làm quá mọi chuyện lên. Ỷ mình được cưng được chiều mà thích làm gì thì làm. Rồi đột nhiên Ái Tuyền bật khóc nức nở, vùi mặt vào đầu gối mà nghẹn ngào. Diệp Mộ thấy mà ngơ luôn, rõ là cô quá đáng, bây giờ lại ngồi thút thít mà khóc.
Đúng là không nỡ tức giận nữa, dù gì thì anh vẫn nên quan tâm và chăm lo cho cô hơn là ngồi đây oán trách than vãn.
Bàn tay Diệp Mộ vươn đến muốn chạm khẽ lên vai cô, rồi đột nhiên khựng lại giữa không trung. Anh mím môi, thu tay lại. Cổ họng có chút chua chát.
"Em… ngủ đi, anh xin lỗi vì khiến em khó chịu. Tối nay anh sang phòng khác ngủ, em đừng khóc nữa nhé."
Sau đó liền đứng dậy đi đến cửa phòng. Trước khi đóng cửa lại, anh còn không quên nhìn Ái Tuyền một cái.
Chắc đêm nay là một đêm mất ngủ của anh rồi, sao cứ gần đến ngày hạnh phúc nhất lại liên tiếp xảy ra những chuyện không đâu. Mà nó đến một cách bất ngờ khiến cho Diệp Mộ không kịp phòng bị gì.
Gác tay lên trán mà suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Thế nên anh liền đi ra phòng bếp, tìm chút bia uống cho đỡ nghĩ ngợi linh tinh vớ vẩn.
Cuối cùng đành phải gọi điện cho mẹ Diệp cầu cứu, phải một lúc sau bà mới bắt máy, còn loáng thoáng nghe tiếng nói của ai đó. Chắc là đang ngồi xem phim rồi. Mẹ Diệp liền không vòng vo mà hỏi thẳng:
"Sao đấy? Rảnh rỗi gọi cho mẹ mày là có chuyện gì?"
"Mẹ… Ái Tuyền dạo này cứ bị sao ấy. Lúc thì cáu giận vô cớ, rồi ngồi khóc bù lu bù loa. Phụ nữ mang thai luôn như vậy ạ?"
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, mẹ Diệp tắt tivi đi, ngồi nhớ lại trước kia mình mang bầu Diệp Mộ. Đúng là tính tình thay đổi thất thường lắm, đến cả ông Diệp lúc đó chịu không nổi tính khí của bà liền bỏ nhà ra đi nửa ngày. Đến tối mới chịu lê thân về nhận tội.
Bà cũng biết nỗi lo của thằng con mình, dù sao lần đầu làm chồng, làm bố nên vẫn còn học hỏi nhiều. Thế là bà liền nhỏ nhẹ mà trấn an.
"Không sao đâu, con cứ để ý con bé, đừng khiến con bé Tuyền nổi giận hay gì, cứ chiều chuộng nó hết mực cho mẹ. Mấy tháng sắp sinh này cẩn thận hết mức có thể đấy."
"Vâng, nhưng con vẫn cảm thấy lo lắng lắm, tính Tuyền thay đổi lạ lùng hơn trước kia nữa."
"Nếu không an tâm thì mai dẫn đi khám cho chắc, dù sao tuy con chu đáo tỉ mỉ lo lắng cho con bé. Thì vẫn không tránh khỏi việc con bé áp lực."
Diệp Mộ cảm thấy lời mẹ Diệp đúng là chí lý, vì thế cũng suy nghĩ trong đầu nhẩm tính toán. Dù gì thì vẫn phải chú ý an toàn là trên hết. Rồi bỗng nhiên bà đột ngột đổi chủ đề mà hỏi anh:
"Biết chuyện gì chưa?"
"Chuyện gì ạ?"
"Lâm Nhã ra tù rồi. Vừa mới ngày hôm nay."
Diệp Mộ cứng đờ cả người, ૮ɦếƭ lặng trong giây lát. Lâm Nhã ra tù rồi sao? Là cái người khiến cho đám con gái hồi Đại học phải khϊếp đảm và ám ảnh đấy à?
"Cẩn thận trông chừng con bé Tuyền đấy, mẹ sợ là cô ta lại làm ra những chuyện điên rồ nữa."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng thoải mái phút chốc liền tiêu tan.
Nếu kể lại chuyện của Lâm Nhã - người được nhắc đến trong cuộc gọi vừa nãy, thì cũng là cả một câu chuyện dài. Chỉ cần biết cô ta là một người điên, làm những chuyện điên rồ hết sức. Và cuồng Diệp Mộ một cách thái quá và biếи ŧɦái.
Hồi năm nhất Đại học, Lâm Nhã được biết đến là hoa khôi của khoa Kinh tế. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cả con người, thực chất cô ta vô cùng kì lạ, đó là thích theo dõi và bám đuôi anh. Luôn cho rằng bản thân là bạn gái của Diệp Mộ mà ảo tưởng, cấm những đứa con gái khác lại gần anh.
Và chuyện sẽ không có gì cho đến một hôm, có một bạn cùng lớp tỏ tình anh bị Lâm Nhã phát hiện. Cô ta đã thẳng thừng rạch mặt của cô bạn kia, còn không sợ mà đẩy ngã người ta xuống cầu thang. Hại cho bạn học kia phải sống thực vật đến tận bây giờ.
Tuy nhà Lâm Nhã có tiền, tính chạy tội cho con gái. Nhưng cô ta đã tự nguyện đầu thú và sống một khoảng thời gian ở trong song sắt. Việc đó rùm beng ở trường học rất lâu, đến khi anh ra trường rồi vẫn còn bàn tán. Diệp Mộ vô cùng khó hiểu với những việc làm của cô ta, cũng khϊếp sợ với những việc mà cô gái này làm.
Còn nhớ trước khi đi vào trại, cô ta còn để lại cho anh một câu khiến cho Diệp Mộ vẫn còn khó chịu:
"Anh phải chờ em đấy, không thì đừng trách em."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.