Ái Tuyền cùng Diệp Mộ đến nhà bố mẹ Diệp, lúc đặt hai tờ giấy đỏ chói trước mặt hai người họ. Ông bà Diệp trợn tròn mắt ngạc nhiên vô cùng.
"Hai đứa đăng ký kết hôn khi nào vậy?"
"Mới sáng nay thôi ạ." Diệp Mộ trả lời, còn không quên giúp cô cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho Ái Tuyền.
Cô nhận lấy rồi uống một cách ngon lành. Cũng không muốn xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Dù gì thì có vài cái nghe cũng không hiểu, thế thì việc gì phải hùa vào nói chứ.
Bố Diệp nhìn mẹ Diệp, trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó liền ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói ra vấn đề mà bản thân nghĩ mãi từ tối kia đến giờ.
"Diệp Mộ, mẹ nghĩ nên tổ chức tiệc cưới sớm đi, để đến khi sinh em bé rồi cưới thì cũng muộn quá rồi đấy. Đã thế không cưới mà bầu người ta dị nghị ૮ɦếƭ. Làm tổn hại thanh danh hai đứa bây nữa thì khổ."
Diệp Mộ không đáp ngay, anh quay sang hỏi ý kiến của Ái Tuyền trước:
"Ý em thế nào?"
"Em theo ý bố mẹ ạ."
"Vậy… để anh xem ngày tốt, rồi tụi mình đi thử váy cưới trước nhé."
Ái Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó anh mới an tâm quay sang nhìn bố mẹ Diệp với ánh mắt chân thành. Dù gì thì vẫn phải nhờ hai ông bà đến giúp một tay mới có thể thong thả đôi chút. Lúc này bên ngoài sân có tiếng động cơ xe, bóng dáng bà cụ Diệp lao vút đến trước mặt Ái Tuyền khi thấy cô ở đây.
Bà nựng hai cái má đầy ***, sau đó liền hỏi thăm tình hình.
"Bé Tuyền của bà dạo này núng nính lên hẳn, ngày càng đáng yêu đấy."
"Diệp Mộ bồi bổ con chẳng khác nào con lợn cả."
"Vậy là tốt, như thế mới có sức nuôi em bé với bản thân chứ."
Bà cụ kéo lấy tay cô vuốt ve, đá Diệp Mộ ra khỏi sofa không thương tiếc. Anh lại biết ngay ngày mình bị ghẻ lạnh cũng đến, đành lủi thủi đi ra chỗ khác ngồi. Thế là Ái Tuyền, bố mẹ Diệp và bà cụ ngồi nói chuyện hăng say quên trời quên đất, quên luôn cả cái người đang sống sờ sờ ở đây nữa này.
…
Suốt mấy ngày nay, bố mẹ Diệp bận rộn lo chuyện cưới hỏi đến bận tối mặt. Nào là ngày hoàng đạo tốt, địa điểm tổ chức, nên đặt áo cưới ở đâu? Mua bánh cưới nhiêu tầng? Mời bao nhiêu người?
Hôm qua chỉ mới bàn bạc, mà hôm nay đã chuẩn bị mọi thứ rồi, Diệp Mộ tuy vui thì vui đấy, nhưng vân có vài phần bất lực với sự hứng khởi của hai ông bà.
Rốt cuộc là anh cưới hay họ cưới đây?
Bây giờ Ái Tuyền đã mang thai hơn sáu tháng rồi, bụng cũng to hơn so với trước rất nhiều. Đến cả đi vệ sinh cũng phải để anh dìu đi, quả thật cô bây giờ có chút giống vua.
Nhưng lớn này không bình thường, cứ có cảm giác lớn rất nhanh. Sức ăn của cô cũng nhiều gấp mấy lần trước kia, ăn mọi thứ mà cô lục được trong bếp. Với lại, cô cực kì thích ăn chua, chua vô cùng chua luôn.
Đến nỗi quả xoài cô ăn thì thấy bình thường, nhưng đến lúc Diệp Mộ ăn thì lại chua lè lưỡi
Trong mấy ngày gần đây, Ái Tuyền cùng anh đi thử áo cưới. Chỉ là Diệp Mộ có chút khó tính trong việc lựa đồ, loay hoay lòng vòng hơn một tiếng vẫn chưa chọn xong.
Cô ngồi trên sofa của tiệm áo cưới, trên tay cầm một tờ tạp chí thời trang, mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía anh còn đang đi lui đi tới. Trong lòng có chút ngao ngán mà thở dài.
Cô là phụ nữ cũng không kỹ càng bằng anh đâu, anh tỉ mỉ như thế làm gì chứ.
"Anh chọn xong chưa đấy?"
"Sắp rồi."
"Em đói bụng lắm rồi."
Và đúng như dự đoán của cô, Diệp Mộ ngay lập tức dừng lại việc chọn lựa áo quần váy vóc. Đi thẳng về phía Ái Tuyền, cẩn thận dìu cô đứng dậy.
"Em đấy, chẳng để yên cho anh được một giây."
Tuy ngoài miệng thì trách móc, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, vẫn một mực chu đáo như thế. Khi ở trên xe, anh còn không quên hỏi cô muốn ăn gì.
"Ăn gì đây em?"
"Muốn ăn cháo bí đỏ mà anh nấu ấy."
Từ khi mang thai là Diệp Mộ đảm nhiệm việc bếp núc, anh tự học nấu ăn rồi tự nếm xem thành quả. Và sau vài tháng tôi luyện cũng đã thành công, anh biết nấu cháo rồi. Cháo bí đỏ mà Ái Tuyền vô cùng thích ăn.
Anh nghe cô bảo thế liền cười xòa, tất nhiên là nghe theo ý cô rồi. Lái thẳng về nhà tính làm một nồi cháo cho cô ăn đã đời mới thôi.
Chỉ là đến khi Ái Tuyền xơi xong no nê, còn đang tính như thường ngày trở lại phòng ngủ đánh một giấc. Nhưng đã bị Diệp Mộ ngăn lại mà hỏi:
"Em đi đâu?"
"Thì đi ngủ."
"Sao em không vận động chút cho khỏe người, hôm nào cũng ăn rồi nằm như thế là sao?"
Ái Tuyền mím môi nhìn anh chằm chằm. Lỗi do cô chắc, đâu phải là cô không muốn vận động chứ.
"Là do con anh nó muốn nghỉ ngơi thôi, em phải nghe theo ý cục cưng chứ."
"Em đừng ngụy biện nữa, nói tóm lại hôm nay em phải đi ra ngoài với anh."
Diệp Mộ cương quyết phải làm như thế, vì nghe đâu nếu như vận động thích hợp thì sau này sinh con sẽ dễ dàng và đỡ đau hơn rất nhiều. Chính vì muốn tốt cho Ái Tuyền, nên anh cần phải nghiêm khắc răn dạy cô hơn nữa.
"Nào, đi thay quần áo rồi
"Nhưng em lười lắm."
"Lười cũng phải đi, nghe lời anh đi công chúa."
Ái Tuyền hậm hực, mãi mà chẳng chịu về phòng thay quần áo. Thế là Diệp Mộ liền lôi ra một tấm card đen, đưa đến trước mặt cô mà hỏi:
"Ngửi thấy mùi gì không?"
"Mùi gì mà mùi gì?" Còn không phải là một cái đồ bằng nhựa thôi sao. Ái Tuyền khinh thường nhìn anh.
"Mùi tiền đấy, trong thẻ có dư tiền cho em chơi xả láng. Cầm lấy rồi đi shopping đi, không tiêu hết anh thịt em tới bến."
Này là muốn lấy tiền đè bẹp cô luôn phải không? Cô ông chồng giàu thì cũng chỉ biết đem tiền ra để uy hϊếp mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.