Sau cái ngày Ái Tuyền bỏ nhà ra đi bất thành, Diệp Mộ càng lúc càng chiều chuộng và cưng nựng cô hơn. Đã thế lại còn hay nhỏ nhẹ mà khuyên cô cái này cái kia, không còn dáng vẻ uy hϊếp nữa.
Sáng hôm sau, khi đã ngủ một giấc đủ ngon, đúng sáu giờ Diệp Mộ đã gấp gáp gọi cô thức dậy. Lay người Ái Tuyền vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm. Bây giờ chắc có động đất cô cũng không tỉnh nổi đâu.
Gọi lần một không chịu nghe, thì cứ tiếp tục lần hai lần ba, đến khi nào cô chịu dậy thì thôi.
"Dậy, dậy ngay cho anh."
"Em còn muốn ngủ!"
Ái Tuyền bực bội quát tháo, mắt vẫn nhắm tịt, không có dấu hiệu sẽ rời giường ngay lập tức. Cô còn chưa có ngủ đủ đâu, ồn ào cái gì, bắt nạt bà bầu đấy à? Tối qua còn nháo nhào ôm chân cô không cho Ái Tuyền về phòng. Thế này là đang muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của phụ nữ mang thai đấy à?
Thấy mà ghét!
Diệp Mộ kéo chăn khỏi người cô, còn cô thì lại kéo ngược chăn lại đắp lên người, cứ thế lôi qua lôi về.
"Dậy đi, chúng ta còn đi đăng ký kết hôn nữa."
Sự quấy rối của anh khiến cô rất bực mình. Thế là liền ngồi bật dậy, mắt nhập nhèm, cố nhìn về phía anh mà chỉ trỏ.
"Anh đây là thèm kết hôn đến điên rồi sao? Mới sáng sớm cục dân chính làm gì đã mở? Hả?"
Cô thở phì phò, đầu tóc thì như ổ quạ, áo quần xộc xệch, tóm gọn lại là quá tàn. Diệp Mộ không trả lời Ái Tuyền mà đi đến bên giường, ôm cô lên, bế đi vào phòng tắm.
Giúp cô nặn kem đánh răng, rửa mặt giúp Ái Tuyền, còn giúp cô lựa áo quần để thay. Cô cũng không nháo nữa, ngoan ngoãn nghe theo anh.
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, hai người đã ngồi yên ở trên bàn ăn, trên bàn đều là những thức ăn tốt cho thai phụ. Anh gắp cho cô một chén đầy ắp, cô nhìn thấy có chút ngao ngán.
Mặc dù cô đang có thai, sẽ ăn phần ăn của con nữa, nhưng nhiều thế này, sức ăn của cô đâu phải sức trâu đâu. Trong lòng là nghĩ thế, nhưng cô vẫn cầm muỗng múc ăn, rất từ tốn.
"Lát ghé qua nhà bố mẹ hỏi ý kiến về việc tổ chức lễ cưới nhé? Dù gì cũng không có kinh nghiệm lắm trong mấy chuyện này, qua hỏi thử xem để còn biết."
Anh bình thản lên tiếng, ngồi nhìn cô ăn, trên tay cầm cốc cà phê nhàn nhã thưởng thức. Vì đang còn là buổi sáng, sương sớm còn chưa tan nên có chút lạnh, cô còn khoác trên mình chiếc áo gió.
Ái Tuyền có chút buồn cười nhìn anh, cứ thấy anh có chút gấp gáp là sao thế nhỉ? Anh mong muốn được đăng ký kết hôn đến thế sao? Nhưng dù anh nói thế nào, thì cô cũng nghe theo anh.
Ái Tuyền chỉ khẽ gật đầu một cái, nghe theo ý của anh cả. Vì dù gì cô cũng là lần đầu kết hôn mà, đâu biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm đâu. Chính vì thế nên vẫn là hỏi những người đã từng có kinh nghiệm rồi ấy.
…
Đúng bảy giờ, cục dân chính đã mở, và không chỉ riêng anh và cô đến đăng ký, mà còn có vài ba cặp đến. Diệp Mộ cẩn thận dìu Ái Tuyền ngồi xuống bên ghế chờ, sau đó ngồi bên cạnh cô, hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc.
Có một đôi vợ chồng trẻ cũng đến làm thủ tục kết hôn, nhìn họ mặn nồng thắm thiết ôm tay nhau, nói cười vui vẻ vô cùng.
Lúc sau lại đưa ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh và cô, cô gái kia mới mạnh dạn đến bắt chuyện với Ái Tuyền.
"Chào bạn, bạn cùng bạn trai đến kết hôn sao?"
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Cô gái nhỏ giọng nói, chỉ muốn để mình cô nghe thấy, Ái Tuyền mới gật đầu, xem như trả lời, cô gái kia lại tiếp tục hỏi.
"Tôi cứ thấy bạn và chồng bạn hình như không hòa thuận lắm, hai người… bị gia đình ép cưới sao? Giống như kết hôn vì thương mại gì đấy."
Ái Tuyền nghe xong có chút mù mịt. Thế nào là kết hôn thương mại chứ?
Diệp Mộ ngồi bên tất nhiên là nghe hết tất thảy, anh không khỏi bất lực. Có thể đừng xem phim nhiều mà sa đọa đến nỗi thế được không? Ở chung một chỗ với anh chắc có thể viết được vài bộ phim máu chó rồi đấy.
Ái Tuyền còn đang tính hỏi xem kết hôn thương mại là như thế nào, thì Diệp Mộ đã chen miệng vào, sát đầu lại gần cô, nhìn về phía cô gái kia mà hỏi:
"Tôi trông không đủ nghiêm túc sao? Tôi trông không đáng tin đến thế sao?"
Cô gái kia có chút giật mình, ngồi lùi lại phía sau, lắc đầu lìa lịa, xua xua tay, miệng lắp bắp nói: "Không".
May mà lúc sau có người thông báo đến lượt cô và anh, Diệp Mộ liền kéo cô đi trước khi khiến cho cô gái kia hoảng sợ.
...
Người phụ trách nghi hoặc nhìn người đàn ông có vẻ mặt trầm trọng, còn cô gái thì có vẻ long nhong, không quan tâm gì lắm.
"Thật sự đến đăng ký kết hôn đấy à?"
Anh sắc mặt càng ngày càng âm u, rốt cuộc mặt anh không khiến người ta cảm thấy rằng anh rất nghiêm túc và vui vẻ sao?
Nhưng sau đó, hai người cứ thế làm tất cả thủ tục, nào là chụp ảnh cưới, viết giấy tờ,... Sau gần một tiếng cuối cùng cũng xong, hai người cầm trên tay hai tờ giấy chứng nhận kết hôn. Ái Tuyền nhảy chân sáo vui vẻ, anh lại có chút lo lắng. Sợ cô hoạt động mạnh ảnh hưởng đến con.
Hai người lên xe, lái về thẳng nhà ba mẹ Diệp bàn chuyện hôn sự, trên tay là hai tờ giấy đỏ chói.
Từ bây giờ, Ái Tuyền đã là một phần trong sổ hộ khẩu của anh rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.